Yêu Đương Đoan Chính

Chương 28: Thẹn thùng



Yến Hảo về đến nhà liền bật máy tính gọi video với ba mẹ.

Bên kia đang là buổi chiều, tầm mười bảy, mười tám độ, Nghê Thanh đang ở chỗ chồng, bà khoác một chiếc khăn choàng màu xanh lam, mái tóc nâu xoăn hơi ướt, bà lại gần ống kính làm hiện rõ khuôn mặt xinh đẹp, làn da được chăm sóc tốt nên trông chẳng giống là mẹ của một đứa trẻ mười tám tuổi.

"Hảo Hảo, sao con gầy thế?"

Yến Hảo gầy là vì cậu đã rất cố gắng cho kì thi cuối kỳ nhưng cậu trả lời là: "Ống kính có vấn đề."

Nghê Thanh nói: "Vậy con chỉnh ống kính lại đi."

Yến Hảo: "..."

Bên kia màn hình, Yến Minh Thành cầm tài liệu đi ngang qua, cười trên nỗi đau của người khác: "Con cũng lừa mẹ con được?"

Nghê Thanh nghiêm mặt trách: "Em đang nói chuyện với Hảo Hảo, anh xen vào làm gì?" Vừa dứt lời bà quay lại ống kính cười hiền với con trai: "Hảo Hảo, cứ kệ ba con, nói mẹ nghe, sao đang ở tuổi ăn tuổi lớn mà gầy rồi?"

Yến Hảo vuốt tóc mái: "Học thêm ạ."

Nghê Thanh nhíu đôi lông mày nhỏ: "Trước đây con cũng mời gia sư đến nhưng mẹ có thấy con sụt cân bao giờ đâu. Lần này con nói con mời lớp trưởng của con, cái cậu con trai mà học rất giỏi kia, sao hả, cậu ta ăn hiếp con?"

"Không phải, cậu ấy không ăn hiếp con, cậu ấy tốt bụng lắm, rất có trách nhiệm với việc học của con." Yến Hảo hiếm khi làm nũng: "Con nói nghiêm túc đó."

Thế là Nghê Thanh không biết nên để ý con mình vậy mà làm nũng với mình hay nên để ý con mình thật lòng với chuyện học hành.

"Lớp trưởng của con cũng sẽ dạy kèm cho con trong kỳ nghỉ hè, cậu ấy đã đồng ý kèm con đến khi thi đại học." Yến Hảo nói: "Mẹ, sang năm con muốn làm bài tốt một chút rồi thi vào trường con thích."

Nghê Thanh hơi kinh ngạc: "Hảo Hảo, con chắc chắn năm sau không ra nước ngoài sao?"

Yến Hảo chỉnh ống kính hướng về phía mình, cho mẹ thấy quyết tâm của cậu: "Dạ, con muốn ở lại Trung Quốc."

Nghê Thanh ngồi lùi lại một chút, cầm ly rượu đỏ lên nhấp một ngụm như muốn xoa dịu cảm xúc.

Yến Minh Thành đang giải quyết công việc bên cạnh nghe thấy cuộc nói chuyện của hai mẹ con bèn bước tới: "Quyết định rồi?"

Yến Hảo gật đầu.

Yến Minh Thành không nói gì, người trưởng thành đã ra quyết định thì có sinh ra hậu quả gì cũng phải tự gánh, ông tôn trọng quyết định của con trai.

"Vậy thì con chiến đấu đi, phấn đấu đậu nguyện vọng đầu."

Nghê Thanh không đồng tình lắm với thái độ của chồng, họ đã chiến đấu chăm chỉ trong và ngoài nước bao nhiêu năm qua, thứ có trong tay là tài nguyên nên hoàn toàn có thể mở đường bằng phẳng cho con trai mình bước đi, con bà không cần chịu khổ, chỉ cần vui vẻ thôi.

Hai vai bà bị chồng cố tình ấn xuống bóp hai cái, Nghê Thanh khựng lại nuốt lời định nói xuống.

Yến Minh Thành vuốt mái tóc rối trên vai vợ, hỏi con trai: "Còn phí sinh hoạt không?"

"Còn." Yến Hảo đáp: "Trong thẻ còn vài chục nghìn đô la, tạm thời không xài hết."

Yến Minh Thành còn chưa kịp nói thì Nghê Thanh đã cướp lời trước: "Thằng bé này có khờ không, không xài hết không biết giữ làm của riêng sao?"

"..."

Nghê Thanh: "Sau này đừng nói với ba số dư trong thẻ."

Yến Minh Thành dở khóc dở cười: "Vợ à, em nói thế rất dễ làm con trai anh hiểu lầm. Con không có anh chị em, hai ta đều là của một mình con mà?"

Nghê Thanh hất tay ông đi, thì thầm với con trai: "Hảo Hảo, ba con nói đúng, mọi thứ của ba mẹ đều là của con, vậy nên điều quan trọng nhất đối với con là phải vui vẻ."

Yến Hảo bóc kẹo táo ra ăn, cười đáp "ừm".

Thầy bói nói cậu trời sinh mệnh Kim, ba mẹ nhờ cậu mà thăng tiến sự nghiệp, thật giả không hay nhưng khi cậu tầm bốn, năm tuổi thì sự nghiệp của ba mẹ đúng là tiến lên một nấc thang. Sau đó công việc của họ ngày càng nhiều, số lần ba mẹ ngồi cùng bàn ăn với cậu cũng ít dần đi.

Chuyển nhà liên tục, từ biệt thự nhỏ đến biệt thự lớn, rồi khi cậu cảm thấy căn nhà quá rộng và vắng vẻ, cậu tự ra ở riêng, nhoáng một cái đã thành người lớn.

Yến Hảo ngậm kẹo, lúng búng hỏi: "Ba, công ty của ba là làm về cái gì vậy?"

Yến Minh Thành: "..."

Nghê Thanh cười nhẹ: "Hảo Hảo, con biết mẹ làm kinh doanh thương mại phải không?"

Yến Hảo suy nghĩ một lúc: "Con không biết."

Nghê Thanh: "..."

Yến Minh Thành với lấy hộp thuốc lá, ngậm một điếu lên miệng: "Còn định khoe khoang trước mặt anh à, kết quả tự lấy đá đập chân."

Nghê Thanh cho cậu biết phương hướng chính của công ty rồi hỏi: "Hảo Hảo, con có trách ba mẹ không dành thời gian cho con không?"

Yến Hảo lắc đầu: "Không trách."

Nghê Thanh và Yến Minh Thành không hẹn mà cùng nghĩ, bây giờ thì không nhưng khi bé chắc chắn là có. Suy cho cùng thì khi đó là giai đoạn cảm xúc của trẻ đang dần hoàn thiện nên sẽ rất nhạy cảm, dễ để lại những thiếu hụt về tinh thần và thể lực.

Hai người là người thành công trong sự nghiệp, đồng thời cũng là người thất bại trong việc giáo dục con cái, họ không có thời gian và sức lực để xoay xở.

May là thằng bé chỉ xa cách họ trong vài năm, sau đó từ từ chấp nhận họ.

Bây giờ có được một gia đình hòa thuận, đây là điều rất đáng quý.

Hai vợ chồng bỏ lỡ quá trình con trai trưởng thành, họ đang cố gắng bù đắp khoảng thời gian trống vắng, cho cậu tất cả những gì cậu muốn, nếu cậu không muốn gì thì sẽ không ép buộc.

Nhân sinh không thể song toàn.

Lúc con trai họ lên cấp ba, họ vẫn đang lên kế hoạch khai thác thị trường nước ngoài.

Nghê Thanh buồn, bà không đeo mặt nạ dùng khi làm việc trước mặt con trai nên cảm xúc của bà hiện rõ trên mặt. Bà không phải là một người phụ nữ mạnh mẽ mà chỉ là một người mẹ bình thường.

Yến Hảo nhận ra, cậu an ủi: "Mẹ, con không sao, mẹ đừng nghĩ lung tung."

"Trước khi lên cấp ba con thuê một căn hộ ba phòng nằm gần sông, phong cảnh rất đẹp, hàng ngày có dì đến nấu ăn quét dọn, đồ con mặc toàn là đồ xịn, đây đều là ba mẹ cho con."

Nghê Thanh và Yến Minh Thành khẽ nhìn nhau qua khóe mắt, không nói nên lời như nhau. Con trai hiểu chuyện như thế, hai vợ chồng lại không khỏi xấu hổ, thân làm ba mẹ, họ vẫn còn nhiều khuyết điểm.

"Ba, mẹ, thật sự con rất hạnh phúc, có người trạc tuổi con đã phải gồng gánh gia đình từ rất sớm..."

Yến Hảo không nói nữa, cậu sợ mình nói thêm mấy lời nữa sẽ khóc mất.

Trên đời có rất nhiều người bất hạnh, niềm vui thì tương tự nhau, nhưng khốn cảnh thì mỗi người mỗi khác.

Yến Hảo may mắn có ba mẹ khỏe mạnh, gia cảnh giàu có, không bệnh không tật, có bạn thân lớn lên bên nhau, có người mình thích.

Giang Mộ Hành dùng cuộc sống của anh cho cậu biết, cậu nên trân trọng những gì cậu có và cố gắng đạt được những gì cậu muốn.

Yến Minh Thành và Nghê Thanh rất bất ngờ, cảm xúc của con trai họ đã đa dạng hơn nhiều lắm rồi.

"Tiểu Hảo, cái cậu lớp trưởng của con..."

Yến Minh Thành đột ngột lên tiếng.

Yến Hảo sửng sốt, cậu cắn nát nửa viên kẹo còn lại: "Sao ạ?"

"Ba chỉ đang bùi ngùi thôi." Yến Minh Thành hút một hơi thuốc: "Năm lớp mười con nói muốn có gia sư, ba mời hai người cho con nhưng con đều không thích, rồi về sau không mời nữa, ba mẹ cũng tùy theo con, vậy mà thời gian dạo trước con im lặng tìm gia sư về, nhìn dáng dấp có vẻ ăn hợp."

Trong miệng Yến Hảo đầy ắp vị ngọt: "Bọn con học cùng lớp, coi như có quen biết, cũng trạc tuổi nhau nên có chủ đề chung, chơi với nhau được."

Yến Minh Thành nghe con trai nói hai đứa có thể chơi với nhau nên hơi để ý, dù sao con trai ông có quá ít bạn.

"Xem ra con đặt mục tiêu cho mình, nỗ lực tiến về hướng đó, một nửa công lao là của cậu ấy."

Yến Hảo thầm phản bác trong lòng, không chỉ một nửa mà là mọi công lao đều là của cậu ấy, cậu ấy là mục tiêu phấn đấu của con.

Yến Minh Thành gãi gãi cằm lún phún râu: "Thế này đi, trước khi con tốt nghiệp cấp ba, nhà mình mời cậu ấy đi ăn một bữa đàng hoàng, đến lúc đó nghe quan điểm của cậu ấy, trong tương lai nếu công việc cậu ấy cần gì thì cứ nói tự nhiên."

Nghê Thanh đồng ý với ý kiến ​​của chồng: "Quả đúng là một đứa trẻ ưu tú, thành tích xuất sắc, mẹ còn nghe nói thằng bé rất đẹp trai, có nhiều cám dỗ xung quanh mà vẫn chống cự được, tính tự hạn chế mạnh thật."

Yến Hảo buột miệng nói: "Cậu ấy cái gì cũng mạnh cả"

Vừa dứt lời, cậu lập tức đứng dậy rời khỏi máy tính: "Con đi uống nước chút."

Thật ra là cậu đang thẹn thùng.

Yến Minh Thành và Nghê Thanh hết lời để nói, con trai đã tán thành đến mức đó rồi, thậm chí có thể tính là bảo vệ, đúng là mới lạ.

——

Trước khi đi ngủ, Yến Hảo lấy chiếc mũ lưỡi trai mà Giang Mộ Hành đội lần trước ra, cậu kề sát đến ngửi ngửi, sau đó ôm thỏ Bonnie ngủ. Yến Hảo mơ một giấc mơ, trong mơ Giang Mộ Hành đến ở cùng căn hộ của cậu, anh dạy kèm cho cậu, nấu đồ ăn cho cậu và còn mỉm cười với cậu.

Không phải là nụ cười nhạt nhòa khi gia đình nợ nần chồng chất, mà là nụ cười rạng rỡ trong sáng, đẹp đến mức thổn thức.

Sau đó Yến Hảo hôn lên mắt Giang Mộ Hành.

Trong giấc mơ.

——

Ngày hôm sau, Yến Hảo làm bài thi tiếng Anh và Vật lý rất thuận lợi, nhất là tiếng Anh. Dù Yến Hảo bỏ tiền để vào trường, nhưng trường cậu vào chính là Nhất Trung, bản thân cậu thi đỗ mức điểm chuẩn mà người ta có thể dùng tiền để mua, thậm chí điểm của cậu còn cao hơn mười mấy điểm so với điểm chuẩn.

Với số điểm đó không cần phải mua khi vào trường cấp ba khác, và cũng không thể là số điểm dưới đáy.

Môi trường cạnh tranh của Nhất Trung quá kịch liệt, cách một vài điểm là đã có thể kéo dài thứ bậc, học sinh giỏi đứng hàng top đầu có thể trở thành học sinh kém đứng hàng top dưới, Yến Hảo đương nhiên là học bọt*, tiếng Anh là thế mạnh duy nhất của cậu, điểm trung bình khoảng 120.

(*) Những học sinh có chỉ số IQ không đủ nhưng không chăm chỉ.

Yến Hảo không bao giờ lo lắng về môn tiếng Anh, cậu biết mình có thể tiến thêm nhưng cậu không làm được. Lần này Giang Mộ Hành đã vạch trọng điểm cho cậu, lại thêm cậu phát huy hơn bình thường nên chắc có thể đột phá 135.

Mặc dù điểm tiếng Anh 140 trở lên rất bình thường ở Nhất Trung, nhưng với cậu đó là một sự tiến bộ lớn, cậu phải cố gắng tiếp tục giữ vững.

Yến Hảo cảm thấy đối với riêng cậu mà nói, tổng điểm cuối học kỳ rất khả quan, có hi vọng có thể tiến lên bốn mươi hạng.

——

Trường học rất nhân từ, học sinh thi xong là cho nghỉ, tiết tự học buổi tối cũng không cần đến. Kỳ nghỉ ngắn ngày chính thức bắt đầu.

Mọi người tất bật dọn dẹp, thi học kỳ xong có người vui người buồn.

Yến Hảo thì đang nhàn nhã nghe nhạc.

Trước đây vừa tới kì nghỉ cậu đã không vui, vì nghỉ tức là cậu sẽ không được gặp Giang Mộ Hành trong một quãng thời gian, nhưng lần này thì khác, Giang Mộ Hành vẫn sẽ dạy kèm cho cậu như bình thường trong kì nghỉ.

Yến Hảo cười tủm tỉm khi nghĩ đến đây.

Dương Tùng và Hạ Thủy đang nói chuyện, hai người nhìn thấy cảnh này, khuôn mặt lập tức lộ ra vẻ kinh hãi.

"Vãi chưa!" Dương Tùng làm lố nhảy ra khỏi ghế: "Thật kinh tởm."

"Kinh tởm cái đầu ông." Hạ Thủy nở nụ cười nhân hậu nhìn Yến Hảo: "Em trai, nói cho chị nghe, em đi đường nhặt được tiền đúng không."

Dương Tùng hùa theo: "Đưa cho chú cảnh sát chưa?"

Hạ Thủy: "..."

Tâm trạng của Yến Hảo không hề bị ảnh hưởng, cậu lấy một viên kẹo ra, khóe môi nhếch lên tạo thành một nụ cười: "Có muốn ăn kẹo không?"

Dương Tùng và Hạ Thủy càng kinh hãi.

Sao cứ có cảm giác quỷ dị là đang được mời ăn kẹo cưới vậy?

Dương Tùng tặc lưỡi: "Anh bạn, có chuyện gì vui chia sẻ với hai đứa bạn này đi?"

Yến Hảo gỡ tai nghe màu xanh lam xuống, từ tốn cuộn quanh máy MP4: "Nhặt được bảo vật."

Dương Tùng và Hạ Thủy đồng thanh: "Bảo vật gì?"

Yến Hảo cười: "Bảo vật vô giá."

Dương Tùng giao lưu ánh mắt với Hạ Thủy: Bị trúng tà hả?

Hạ Thủy: Không thì ông bấm tay coi thử đi?

Trước khi hai người phản ứng lại, Yến Hảo đã cầm điện thoại đi ra ngoài.

——

Yến Hảo xuống dưới lầu nghe điện thoại, bật ra câu đầu tiên vô nghĩa: "Lớp trưởng, cậu đang chấm bài giúp chủ nhiệm sao?"

Giang Mộ Hành đáp: "Ừ."

Yến Hảo rẽ vào trong góc: "Cậu có thấy bài thi của tớ không?"

Giang Mộ Hành: "Không phải chấm lớp chúng ta."

Yến Hảo: "À."

"Vậy thì chia bài thế nào?" Cậu tò mò hỏi: "Chỉ chấm trắc nghiệm phần I? Không chấm phần II?"

Giang Mộ Hành: "Đều chấm."

Yến Hảo lại à, Giang Mộ Hành gọi cho cậu chắc chắn là có chuyện nên cậu ngoan ngoãn chờ.

Đầu dây bên kia im lặng một hồi mới vang lên chất giọng trầm của Giang Mộ Hành: "Nếu cậu có thời gian..."

Yến Hảo không chờ anh nói hết, đáp ngay tức thì: "Tớ có thời gian."

Giọng Giang Mộ Hành có vẻ bất lực: "Tôi còn chưa nói xong."

Yến Hảo lúng túng đỏ bừng mặt, cậu cúi đầu đá đá vách tường, lầu bầu nói: "Vậy thì xé nháp, tớ chưa nói gì hết, cậu nói tiếp đi."

Giang Mộ Hành: "..."

Một lúc sau, Giang Mộ Hành lại lên tiếng: "Nếu cậu có thời gian..."

Âm cuối kéo dài mãi không dứt khiến người ta nảy sinh viển vông vô hạn.

Yến Hảo nghĩ chắc là cậu bị nóng ấm đầu rồi, nếu không thì vì sao cậu cảm thấy điệu bộ này mập mờ như thế. Cứ như khoảnh khắc tiếp theo cậu sẽ nghe thấy tiếng pháo hoa nở rộ.

Nhưng pháo hoa không nở.

Giang Mộ Hành nói hết câu rồi, anh chỉ nhờ Yến Hảo lấy giúp ly nước.

Máu nóng trên đỉnh đầu Yến Hảo tản xuống dưới, rồi lại xộc lên tụ hết trên mặt cậu, viền mắt còn ứ máu nhẹ. Chỉ cần Giang Mộ Hành mở lời, tất sẽ có người đồng ý làm giúp anh chút việc nhỏ này, nhưng anh không nhờ họ và cũng không nhờ Tống Nhiên ngồi cùng bàn mà chỉ nhờ một mình cậu.

Rất tốt, thật sự rất tốt.

Nơi ở nhỏ bé của Giang Mộ Hành hiện ra trước mắt Yến Hảo, cậu vừa nghĩ đến gia cảnh của anh là chua xót trong lòng, may mà dù có đối mặt với hoàn cảnh khốn khó nhưng anh vẫn không bỏ cuộc, nếu không cậu sẽ không bao giờ gặp được anh.

Giang Mộ Hành đã chịu đựng nhiều như thế, anh còn tiếp tục kiên trì nỗ lực tiến về phía trước, những gì anh muốn, một ngày nào đó nhất định anh sẽ có được.

Yến Hảo khụt khịt mũi định nói thì bị Giang Mộ Hành giành trước.

Giang Mộ Hành nói cho cậu biết: "Chủ nhiệm đi họp rồi, trong văn phòng chỉ có tôi."

Yến Hảo sững sờ, Giang Mộ Hành nói trước để cậu không cần căng thẳng sao? Nhưng cậu không sợ chủ nhiệm mà.

Giang Mộ Hành im lặng trong thoáng chốc, sau đó nhàn nhạt nói: "Yến Hảo, lúc cậu đến bàn tôi lấy ly, Tống Nhiên có bắt chuyện với cậu thì cậu cũng không cần để ý, lấy ly rồi đi thôi."

Yến Hảo ừ một tiếng, nghe anh gọi tên mình cách một điện thoại mà tê rần lỗ tai: "Tớ biết rồi."

Mặc dù Yến Hảo muốn hỏi thăm chuyện Giang Mộ Hành dạy kèm người khác qua Tống Nhiên để so sánh xem, nhưng lần này cậu không định hỏi, chưa tới thời cơ vì cậu vẫn chưa quen Tống Nhiên. Huống hồ là bây giờ đi gặp Giang Mộ Hành mới là chuyện quan trọng nhất.

Đầu dây bên kia không có âm thanh, Giang Mộ Hành chưa nói muốn cúp máy, Yến Hảo nóng lòng lấy ly cho anh, muốn nhanh chóng gặp anh nên không nhịn được phải hỏi: "Lớp trưởng còn muốn nói gì không?"

Một lúc lâu sau Giang Mộ Hành mới trả lời: "Không."

Cuối cùng anh lại cất giọng: "Nhanh đem ly nước đến, đừng nán lại."