Yêu Đương Đoan Chính

Chương 29: Tớ sẽ chăm chỉ hơn



Yến Hảo vừa đến chỗ bàn Giang Mộ Hành, Tống Nhiên liền nhìn sang, hắn bày ra vẻ mặt tò mò như thể sắp đón chờ cậu trổ tài làm một màn ảo thuật.

Tống Nhiên đẩy kính hỏi: "Yến Hảo, cậu tìm tôi có chuyện gì sao?"

Yến Hảo im lặng khom lưng cúi đầu, thò tay vào hộc bàn Giang Mộ hành mò mẫm. Xung quanh có hai, ba đôi mắt ngó đến, tiếng ồn ào trong lớp ngưng lại, sau đó đón chào một trận ầm ĩ hơn cả.

Khuôn mặt Tống Nhiên lộ vẻ thích thú: "Lão Giang kêu cậu mang đồ cho cậu ta hả?"

Yến Hảo không thèm để ý, cậu lấy ly rồi đi ngay.

Tống Nhiên: "..."

Lần trước hai bọn họ cũng hòa hợp lắm mà, sao bây giờ cậu ấy lại ngó lơ hắn rồi?

Tống Nhiên có nghĩ bể đầu cũng không ngờ tới, Yến Hảo ngó lơ hắn là vì người nào đó yêu cầu cậu làm vậy, mà cậu còn rất nghe lời.

——

Yến Hảo vừa rời khỏi lớp học, Dương Tùng đã đuổi theo bắt tay cậu lại.

"Rốt cuộc là chuyện gì?" Mặt Dương Tùng cứ như thấy quỷ: "Hạ Thủy nói Giang..."

"Hành Tây!"

Hạ Thủy vội vàng chạy ra đóng cửa sau lớp lại, cẩn thận chú ý tới các học sinh lớp khác trên hành lang, cô nhỏ giọng nói: "Là Ba điểm nước, đừng gọi bậy."

Dương Tùng: "..."

Ba điểm nước? Mẹ nó có ám hiệu luôn hả?

Hạ Thủy cảnh cáo Dương Tùng: "Đừng rước phiền cho Tiểu Hảo."

Dương Tùng ha một tiếng: "Tôi rước phiền bao giờ?"

Hạ Thủy lầm bầm: "Vừa nãy ở trong lớp nếu không phải tôi ngăn ông lại thì ông đã bước tới rồi chứ gì?"

Dương Tùng ăn quả đắng, cậu ta đá chân lên cửa sau phát ra tiếng "rầm" khiến mọi người trong lớp kinh ngạc kêu lên.

Yến Hảo đỡ trán: "Được rồi, chỉ dạy kèm thôi mà người này còn phản ứng dữ hơn người kia, cứ như tôi lén hai người đi kết hôn không bằng."

Dương Tùng nói: "Ngài Hảo, tôi nhắc ngài một câu, ngài còn mấy năm nữa mới đến tuổi hợp pháp."

"Đúng vậy đó ngài Hảo." Hạ Thủy nghiêm mặt: "Bình tĩnh đi."

Yến Hảo: "..."

Dương Tùng vừa nghĩ Hạ Thủy là người nói cho mình biết tin này là tức giận, cậu ta hệt như nàng dâu bị ruồng bỏ: "Tại sao tôi không phải là người biết đầu tiên?"

Hạ Thủy làm động tác "đa tạ".

Dù Dương Tùng đã muốn bùng nổ nhưng vẫn không quên làm bộ làm tịch, cậu ta nghiến răng đau đớn nói: "Người anh em, tôi cần một lời giải thích hợp lý."

Yến Hảo đáp: "Lúc tôi nói cho Hạ Thủy biết, ông đang thất tình."

"Tôi thất..."

Dương Tùng nghẹn họng, mặt mũi xanh mét không nói nên lời.

"Không nói chuyện này trong trường, về rồi nói sau." Yến Hảo nhìn hướng tòa nhà văn phòng, đi ra hành lang: "Tôi đi đưa ly nước, hai người về trước đi, không cần chờ tôi."

Dương Tùng đi theo, nhìn ly nước màu xanh lam trong tay cậu hỏi: "Ông đã bỏ tiền học mà còn làm chân chạy vặt cho cậu ta?"

"Gì mà chân chạy vặt." Yến Hảo đá cậu ta: "Ông không biết giúp đỡ bạn bè sao?"

Dương Tùng giễu cợt: "Vậy vì sao không nhờ Tống Nhiên cùng bàn đưa? Không nhờ lớp phó? Không nhờ lớp trưởng Ngữ văn ngồi bàn sau?"

Yến Hảo chỉnh tóc mái: "Ai đưa không được, cậu ấy nhờ tôi thì tôi đưa cho, đâu phải chuyện gì lớn, ông đừng gào nữa được không?"

Vài học sinh lớp khác nhìn ra ngoài hành lang.

Dương Tùng hung tợn rống lên: "Nhìn mẹ gì!"

Những ánh mắt lập tức biến mất.

Dương Tùng vuốt mái tóc ngắn cũn chọt tay: "Dù sao thì tôi với tên kia bất hòa, có cậu ta thì không có ông đây."

Yến Hảo "à" một tiếng: "Vậy thì bảo trọng."

Dương Tùng: "..."

"Đệt, ông có nghe chưa?"

Dương Tùng chỉ vào bóng lưng người anh em đang xuống lầu, lua một tràn với Hạ Thủy như chó bự kêu gâu gâu: "Bà có nghe cậu ta nói gì không? Cậu ta bảo ông đây bảo trọng, hơn mười năm còn không bằng chưa tới hai mươi ngày, tôi đệt mẹ nhà cậu ta. "

Hạ Thủy nhìn cậu ta thắm thiết: "Ông nên vào giới giải trí."

Dương Tùng giơ tay quệt môi, nhíu mày đáp: "Anh biết mình đẹp trai nhưng bây giờ không phải lúc nói chuyện này, đừng đổi chủ đề."

Hạ Thủy lắc đầu rồi lại gật đầu, gật gật rồi lại lắc, khuôn mặt đầy vẻ suy tư triết lý cuộc sống: "Nói thế nào đây, con người ông thế này có thể biến bất cứ đâu thành sân khấu, lúc nào cũng có thể nóng rực lửa, chưa từng luống cuống, do dự hay lùi bước."

Nói xong một câu so sánh, cô vỗ vai Dương Tùng: "Nói tóm lại, ông là một người hiếm có."

Dương Tùng: "..."

"Nghĩ theo góc độ của tôi đi?" Dương Tùng dựa vào tay vịn cầu thang, đút hai tay vào túi quần.

"Góc độ nào của ông?" Hạ Thủy hỏi: "Góc độ nương nương chính cung sợ thất sủng?"

Dương Tùng làm bộ bỏ đi.

"Không giỡn nữa, không giỡn nữa." Hạ Thủy nghiêm túc: "Ông tự tin lên, tình hữu nghĩ mặc tã không phải ai cũng tùy ý vượt qua được, ông vẫn là chính cung như cũ."

"Đây không phải là chuyện nhảm nhí sao?" Dương Tùng nhíu mày: "Sao tên đó lại dạy kèm cho Tiểu Hảo?"

Sắc mặt Hạ Thủy lập tức thay đổi: "Ý của ông là Tiểu Hảo nhà chúng ta không xứng?"

"Xàm xí! Cậu ấy có gì mà không xứng?" Dương Tùng bao che con mình một câu, hít một hơi rồi nói tiếp: "Ý tôi là, có cả một đống người xếp hàng chờ tên kia nhưng không tới lượt ai, thế mà chuyện ngon lành lại đến lượt Tiểu Hảo?"

Hạ Thủy không thấy có vấn đề gì: "Người khác cũng không phải Tiểu Hảo."

Dương Tùng híp mắt: "Theo lý của bà là tên kia đang để ý Tiểu Hảo nên không đồng ý với ai, chỉ đồng ý với một mình cậu ấy?"

Hạ Thủy vò đầu bứt tóc: "Ông đang nói tiếng người mà sao tôi nghe không hiểu gì hết."

"..." Dương Tùng nói: "Tôi sợ Giang..."

Hạ Thủy sửa lại: "Ba điểm nước."

Dương Tùng trợn trắng mắt: "Được, Ba điểm nước."

"Tôi sợ Ba điểm nước có mục đích khác với Tiểu Hảo, dạy học kèm chỉ là vỏ bọc."

Hạ Thủy bối rối: "Mục đích gì? Lừa tài lừa tình?"

"Không thiếu mấy cô gái nhà giàu theo đuổi Ba điểm nước, với học thức và ngoại hình của cậu ta, chỉ cần cậu ta muốn thì ngoắc tay là câu được, vả lại Tiểu Hảo là đàn ông, Ba điểm nước có thể làm gì?"

"Tôi không thể nói cho một tên mê sắc như bà nghe được, tôi phải đề phòng." Dương Tùng bẻ khớp ngón tay kêu rốp rốp: "Nếu Ba điểm nước dám lộn xộn, tôi sẽ băm cậu ta."

——

Yến Hảo vào văn phòng vừa đặt ly nước xuống chưa kịp nói gì, Giang Mộ Hành đã lấy bút chỉ một tờ giấy thi.

"Tự ước tính điểm Toán của cậu." Giang Mộ Hành tiếp tục chấm bài: "Không hiểu thì hỏi tôi."

Yến Hảo nhìn sang, đó là bài thi đạt điểm tối đa, chỗ họ và tên có viết ba chữ Giang Mộ Hành đầy uy lực và gọn gàng.

"Lớp trưởng, cậu lo điểm của tớ à?"

"Đừng nói nhảm."

"..."

Yến Hảo lén nhìn Giang Mộ Hành, trước khi thi anh không nói gì về chuyện thi cử với cậu, trong lúc thi càng không nhắc đến, bây giờ thi xong lại nhắc. Anh sợ nhắc tới sẽ gây áp lực cho cậu sao?

Yến Hảo độc thoại: "Lớp trưởng, cậu làm gì cũng có tinh thần trách nhiệm như thế sao?"

Giang Mộ Hành nghiêng đầu: "Cậu thầm thì cái gì đấy?"

Yến Hảo chỉ vào giấy thi của anh: "Chữ của cậu rất đẹp."

Giang Mộ Hành gõ cây bút trong tay xuống mặt bàn: "Tôi bảo cậu làm gì?"

Yến Hảo cảm thấy hành động này vừa trông rất nghiêm khắc vừa cực kỳ gợi cảm: "Đối chiếu điểm thi."

Giang Mộ Hành cho cậu một ánh mắt, còn cậu thì?

Yến Hảo yên lặng xách một cái ghế đến bên cạnh Giang Mộ Hành, vừa định ngồi xuống thì nghe anh nói: "Đi đóng cửa lại."

Thế là Yến Hảo đi đóng cửa.

Yến Hảo đối chiếu đáp án với bài thi của Giang Mộ Hành: "Phần I trắc nghiệm tớ có thể nắm được 45 điểm."

"Sai ba câu."

Giang Mộ Hành nhìn Yến Hảo qua khóe mắt, bắt gặp khuôn mặt cậu viết rõ một dòng "mình cũng lợi hại quá đi", đôi môi mỏng mím chặt của anh khẽ cong lên: "Không tệ."

Yến Hảo được khen càng vui hơn, giọng cũng thoải mái hơn hẳn: "Tớ chỉ chắc đúng bảy câu thôi thôi, còn lại thì không biết, không ngờ đúng được chín câu."

Giang Mộ Hành dời ánh mắt về: "Trước tiên cứ để câu sai ở đó, có thời gian tôi sẽ giảng cho cậu, phần II thì sao?"

Yến Hảo nhìn xuống tờ giấy: "Phần điền vào chỗ trống hình như đúng."

Giang Mộ Hành lại nhìn mặt cậu: "Hình như?"

"Tớ nghĩ thế." Lông mày Yến Hảo xoắn tít lại: "Có một chỗ tớ không nhớ rốt cuộc mình có đổi đáp án không."

Giang Mộ Hành nói: "Cậu đối chiếu phần tự luận cuối rồi cho tôi biết tình hình chung."

Yến Hảo cẩn thận xem sáu câu hỏi lớn mà Giang Mộ Hành làm.

Giang Mộ Hành gỡ nắp bút, lâu lâu lại xoay nó.

Văn phòng yên tĩnh, ánh tà dương đổ xuống bàn. Hai thiếu niên ngồi bên nhau, một người tập trung vào giấy thi, nhìn đến dòng nào sẽ bất giác đọc dòng đó, còn một người thì hững hờ nghe giọng nói bên tai.

——

Một lúc sau, Yến Hảo đặt tờ giấy xuống: "Không ước tính điểm được." Cậu chỉ vào câu áp chót: "Cái câu này, đáp án của tớ giống cậu nhưng khác bước giải, tớ viết nhiều lắm, chi chít một đống."

Nói xong, cậu chán nản bĩu môi: "Bài làm của tớ không được gọn gàng lắm, chữ còn xấu, chắc chắn điểm sẽ bị ảnh hưởng."

Giang Mộ Hành xoay nắp bút: "Biết hạn chế của mình thì tìm cách khắc phục."

Yến Hảo chợt nảy ra một ý định: "Nghỉ hè tớ luyện chữ?"

Giang Mộ Hành phớt lờ cái tính nghĩ đến cái gì là muốn làm cái đó của cậu, ra hiệu cho cậu xem câu áp chót: "Cậu viết cách làm bài này cho tôi xem."

Yến Hảo ngạc nhiên hỏi: "Bây giờ sao?"

Giang Mộ Hành hỏi ngược lại: "Khó lắm sao?"

"Có hơi khó." Yến Hảo xấu hổ nói: "Tớ vừa nghĩ vừa giải, sau đó là tính thử lại, tớ không biết mình có nhớ quá trình này không."

Giang Mộ Hành vặn mở nắp bút: "Vậy lúc học kèm rồi nói sau."

Yến Hảo sợ sẽ thấy vẻ mặt thất vọng của anh nên thận trọng nói: "Lớp trưởng, tớ chắc chắn mình được 45 điểm phần trắc nghiệm, câu điền vào chỗ trống không chắc chắn thì coi như sai, bốn câu còn lại tớ giải cũng đúng, có thêm 16 điểm, vậy là 61 điểm rồi."

"Mấy câu hỏi lớn tiếp theo, ngoại trừ câu này, có hai câu cậu đã từng đánh dấu, tớ đã ôn rất nhiều lần, không mắc lỗi nên sẽ không mất điểm. Môn Toán lần này tớ có thể đạt trên tiêu chuẩn."

Giang Mộ Hành không đáp lại.

Yến Hảo lập tức hoảng sợ, cậu cụp mắt xuống, vô thức dùng tay vò một góc giấy, nhỏ giọng nói: "Tớ sẽ chăm chỉ hơn."

Giang Mộ Hành nhìn cậu: "Yến Hảo, cậu vò nhăn giấy của tôi."

Yến Hảo run cả người: "Xin lỗi xin lỗi."

Cậu vừa áy náy nói xin lỗi vừa vuốt phẳng lại.

Giang Mộ Hành nắm chặt cây bút, nhíu mày: "Được rồi, đừng vuốt nữa."

Yến Hảo quay đầu lại, Giang Mộ Hành nghiêng mặt lấy một bài thi khác, cúi đầu chấm điểm..

Yến Hảo dần lấy lại bình tĩnh, cậu chợt nhận ra điều lạ: "Lớp trưởng, không phải cậu khát sao? Sao cậu không uống nước?"

Giang Mộ Hành vô cảm đáp: "Tôi đang bận, không có thời gian uống."

Yến Hảo "à" một tiếng, vẫn cảm thấy có gì đó sai sai.

Khi cậu nhìn trộm Giang Mộ Hành đến lần thứ tư, anh đặt bút xuống cầm ly nước lên, mở nắp uống một hớp.

Bây giờ Yến Hảo mới có cảm giác đúng.

——

Không lâu sau, Giang Mộ Hành chấm xong một bài rồi đột nhiên nói: "Môn Toán là môn yếu nhất của cậu..."

Yến Hảo nín thở, hai chân chụm lại, ngồi thẳng lưng, cúi đầu xuống hệt như một học sinh tiểu học bị giáo viên gọi tới nói chuyện, thấp thỏm chờ lời phê.

Giang Mộ Hành im lặng ba, năm giây, trầm giọng nói: "Cậu có thể đạt trên mức yêu cầu, tôi rất hài lòng."

Yến Hảo nhẹ nhàng thở ra, hai tay nắm chặt mất tự chủ run không ngừng, khóe mắt hơi đỏ lên, cậu rất muốn nghe Giang Mộ Hành nói câu này. Và bây giờ thì Giang Mộ Hành đã cho cậu rồi.

Nỗi lo lắng tích tụ trong lòng Yến Hảo tan biến trong phút chốc, cả người trở nên rạng rỡ tràn đầy sức sống, tản ra một luồng sáng thu hút ánh nhìn.

Giang Mộ Hành xoa xoa ngón tay: "Nếu cậu cũng có ôn các môn khác như môn Toán..."

"Có!" Yến Hảo không kiềm chế được âm lượng, lúc bừng tỉnh thì nóng bừng mặt vì xấu hổ.

Giang Mộ Hành bóp mi tâm: "Người ngoài hành lang cũng có thể nghe giọng cậu."

Yến Hảo căng thẳng liếm môi: "Tớ sẽ đi ngay."

Nói là vậy nhưng cậu không nhấc mông khỏi ghế, không muốn đi.

Yến Hảo sốt ruột cắn môi, cậu phải lấy cớ gì để ở lại lâu thêm chút đây?

Giang Mộ Hành bỗng đứng dậy với lấy cây bút mực trong hộp đựng bút, một xấp giấy thi đã chấm vốn đang được chồng gọn gàng bị anh va phải liền bị lệch đi, anh ngồi xuống trở lại.

"Yến Hảo, cậu giúp tôi chỉnh lại chồng giấy thi đi."

———

Editor lảm nhảm: Bạn bồ Yến Hảo họ Giang tên Cồng Kềnh.