Yêu Đương Đoan Chính

Chương 33: Phòng đôi





Thành phố A được bao phủ bởi một sự phồn vinh bạc tình.

Nếu Yến Hảo đến đây chơi với Dương Tùng thì vừa rời nhà ga cậu sẽ đi lung tung, nhưng bên cạnh cậu hiện tại là Giang Mộ Hành.

Cảnh đẹp hay khu vui chơi nào cũng không quan trọng.

Yến Hảo đoán Giang Mộ Hành say xe sẽ khiến dạ dày anh khó chịu nên cậu định nghỉ ngơi trong khách sạn một lúc, trong lúc đó cậu sẽ chơi game trên điện thoại, mà dù không chơi cũng không chán chút nào, vì cậu có thể ngắm Giang Mộ Hành ngủ.

Vì đặt phòng đôi nên hai người ở cùng một phòng.

——

Yến Hảo không ngờ Giang Mộ Hành vừa đến khách sạn cất hành lý liền nói muốn đến đại học A.

"Bây giờ?" Yến Hảo bối rối.

"Đại học A cách đây không xa." Giang Mộ Hành mở ba lô ra lục lọi tìm thứ gì đó: "Chúng ta đi dạo một vòng rồi tiện thể ăn cơm ở đó."

Yến Hảo nhìn cái gáy gọn gàng của anh: "Cậu không ngủ sao?"

"Tôi đã ngủ trên xe rồi." Giang Mộ Hành đưa đồ tìm được cho cậu: "Cầm lấy."

Yến Hảo nhận lấy cái hộp màu xanh biếc, phía trên viết toàn là tiếng Anh cậu đọc hiểu được, cậu chầm chậm chớp mắt xem, sau đó biết tỏng còn hỏi: "Đây là cái gì?"

Giang Mộ Hành ném ba lô lên giường rồi ngồi xuống bên mép giường: "Miếng chống muỗi."

Yến Hảo cạ ngón tay vào hộp, dù thể chất cậu không thuộc dạng hút muỗi nhưng da cậu trắng, bị chích sẽ hiện rõ, lại còn mất rất lâu mới lặn xuống, bình thường cậu còn hay gãi vì không chịu ngứa được.

Ban đầu Yến Hảo định mua một bình Liushen, cậu nhìn miếng dán chống muỗi trong tay, hơi choáng đầu, không biết đầu mình có ấm luôn chưa: "Lớp trưởng tự mua à?"

Câu hỏi này quá ngốc xít, chắc chắn là anh mua rồi, chứ chẳng lẽ gió thổi tới?

Yến Hảo đang định vớt vát trí thông minh của mình thì nghe Giang Mộ Hành nói: "Không phải."

"Hoàng Tự nhờ người mua cho bạn gái." Giọng điệu của Giang Mộ Hành không chút dao động, mặt cũng không có biểu cảm gì: "Tiện tay cho tôi mấy hộp."

Dứt lời, anh thoáng dừng lại: "Tôi chỉ đem theo một hộp, còn lại đều để ở nhà, lúc về sẽ cho cậu."

Yến Hảo còn chưa kịp phản ứng, Giang Mộ Hành đã đột nhiên đứng lên: "Cậu có đi hay không?"

Mạch suy nghĩ của Yến Hảo bị cắt ngang, cậu đáp: "Đi chứ, đi đi đi, lớp trưởng chờ tờ chút, tớ đi vệ sinh."

Cửa phòng vệ sinh đóng lại, Giang Mộ Hành thở ra một hơi, anh nhìn lướt qua bình giữ nhiệt màu xanh trên bàn nhỏ, sau đó dời mắt đi chỗ khác, tiếp đến quay đầu nhìn nó lần nữa, anh khựng lại một lúc mới bước tới mở nắp bình ra, uống một hớp nước giấm nhạt, anh cau mày.

"Khó uống quá đi."

Nói rồi, Giang Mộ Hành uống thêm mấy ngụm.

——

Trên đường đến đại học A, bụng Yến Hảo réo inh ỏi, thế là cậu và Giang Mộ Hành tìm một quán cơm. Giang Mộ Hành gọi một tô mì chỉ có nước dùng trong suốt, không có một miếng thịt nào.

Yến Hảo xem thực đơn, lật tới lật lui, cuối cùng tạm gọi một tô cơm thịt lợn xé Yuxiang. Cậu là người theo chủ nghĩa ăn thịt, ba món cậu thích ăn nhất là thịt kho tộ, thịt kho tàu và sườn xào chua ngọt.

Cậu nhìn sang Giang Mộ Hành, ẩm thực của anh thanh đạm, sắp thành người theo chủ nghĩa ăn chay luôn rồi.

Yến Hảo không chút nghĩ ngợi lên tiếng: "Lớp trưởng, tớ nghe nói ăn chay mãi thì sẽ dần trở nên thanh tâm quả dục."

Thái dương Giang Mộ Hành giần giật.

"Cậu xem những người tu hành ấy, cơm canh đạm bạc, sắc tức thị không, không tức thị sắc." Yến Hảo nói đầy lý lẽ: "Còn cậu, đầu óc sáng suốt, rất bình tĩnh, rất lý trí, không dục vọng."

Thái dương Giang Mộ Hành giật càng thêm mạnh.

Yến Hảo nghiêng người lại gần anh: "Lớp trưởng, cậu không bác bỏ sao?"

Giang Mộ Hành bưng trà lên uống: "Không bác bỏ."

Không thật sao? Vậy có thể lên được không? Yến Hảo vô thức nhìn xuống dưới một chút.

Giang Mộ Hành bỗng quay đầu lại.

Yến Hảo lập tức lúng túng ngồi thẳng dậy, không dám nhìn nữa.

"Ngoài việc học ra thì tính tò mò của cậu cực kỳ cao." Giang Mộ Hành đặt ly xuống bàn: "Tôi rất bình thường, không có vấn đề gì cả."

Yến Hảo hơi giật mình: "Bình thường ư?"

Ngay sau đó cậu buột miệng: "Bình thường là được, tốt lắm, bình thường là ổn rồi."

Giang Mộ Hành: "..."

——

Yến Hảo đói meo bụng, cơm vừa được bưng lên là ăn từng miếng lớn, đầy ắp cả miệng khiến má cậu cũng phồng lên. Còn Giang Mộ Hành không có khẩu vị lắm, anh ăn xong mấy đũa mì rồi đặt đũa xuống miệng tô, ngồi lướt điện thoại.

Yến Hảo nói lúng búng: "Lớp trưởng..."

Giang Mộ Hành ngắt lời: "Cậu ăn đi."

Yến Hảo nói bằng giọng mũi: "Tớ muốn nói với cậu chuyện này."

Giang Mộ Hành không nâng mí mắt đáp: "Ăn xong rồi nói."

Yến Hảo nhếch khóe miệng dính dầu mỡ: "Ừm."

"Tớ không nhịn được, vừa ăn vừa nói đi." Yến Hảo nuốt đồ ăn xuống: "Chủ nhiệm có nói gì về tớ với cậu không?"

Giang Mộ Hành ngước mắt lên.

Yến Hảo nắm mấy sợi tóc chọc vào mắt mình: "Từ dưới đáy chạy đến giữa, chắc chắn sẽ dẫn tới nghi ngờ."

Giang Mộ Hành cất điện thoại vào trong túi: "Thế nào, có người tới tìm cậu?"

Yến Hảo không trả lời: "Cậu còn chưa nói tớ biết."

"Vẫn chưa." Giang Mộ Hành cho cậu đáp án ngắn gọn rõ ràng: "Đến phiên cậu."

Yến Hảo bĩu môi: "Có người nhắn QQ tớ, tường nhà cũng có vài bình luận, không nói thẳng nhưng vẫn lạ kỳ lắm."

Giang Mộ Hành nhìn cậu: "Mỗi một điểm đều là tự cậu đạt được."

"Không phải." Yến Hảo gắp măng trong tô ăn: "Cậu vạch trọng điểm cho tớ, rất nhiều dạng dính trong đề thi, nếu không có cậu thì tớ đã không làm được."

Giang Mộ Hành chậm rãi nói: "Trước tiên không nói các môn khác, chỉ nói về môn Toán. Câu trắc nghiệm và câu điền vào chỗ trống đều có trong sách, giống hệt không đổi một số nào."

"Dù câu đầu trong số các câu hỏi lớn không giống như đúc nhưng cũng tương tự trong sách, trước khi thi chủ nhiệm nhấn mạnh nhiều lần sẽ ra dạng này, còn phân định phạm vi trọng tâm ôn tập, vẫn có người làm mất điểm như thường."

Anh dừng một chút, ngôn từ bén nhọn: "Cậu nghĩ có nên để mất những điểm đó không?"

Yến Hảo lắc đầu: "Không nên."

Giang Mộ Hành từ tốn hỏi: "Vậy vì sao họ lại làm mất?"

Yến Hảo ngoan ngoãn đáp: "Không ôn kĩ."

Giang Mộ Hành nhìn cậu ngẩng đầu, đối diện với cậu và nói: "Cho nên, tuy là tôi vạch trọng điểm cho cậu, nếu cậu không chăm chỉ ôn tập, không ghi nhớ và giải nhiều để biến thành thứ của mình, thì khi nhìn giấy thi, cậu sẽ chỉ cảm thấy quen mà không biết phải giải thế nào. "

Đôi mắt Yến Hảo dần sáng lên, cậu nhìn thẳng vào Giang Mộ Hành.

Giang Mộ Hành nghiêm túc nói: "Yến Hảo, cậu phải nhớ rõ, người khác nói gì là chuyện của người khác, cậu phải suy nghĩ đoan chính, thành tích của cậu là kết quả do chính cậu cố gắng đạt được."

Yến Hảo không biết phải làm sao, nghe anh gọi tên mình, toàn thân cậu tê dại như bị một luồng điện chạy qua.

"Nhưng sự thật là tớ ỷ vào cậu." Yến Hảo nói.

Giang Mộ Hành thờ ơ: "Ăn cơm đi."

Yến Hảo moi hết cà rốt vụn chất thành đống rồi gắp lên ăn cùng một lúc: "Lớp trưởng, cổ họng của cậu đã khỏi chưa?"

Giang Mộ Hành nói: "Khỏi rồi."

Vẻ mặt Yến Hảo kinh ngạc, thi xong là khỏi, lẽ nào đó là hội chứng trước khi thi thật sao?

"Gì ấy nhỉ, lớp trưởng à, cậu ngồi ở chỗ đó, áp lực có nặng lắm không, mỗi khi thi đều lo bị rớt xuống?"

Giang Mộ Hành không tỏ rõ ý kiến: "Điểm chênh nhau rất lớn, không ai có thể theo kịp."

Yến Hảo: "..."

Giọng điệu anh cực ngông cuồng nhưng không phải khoác lác.

——

Khoảng hai giờ chiều, Yến Hảo và Giang Mộ Hành đến đại học A.

Quãng thời gian này đại học A đang trong kì nghỉ hè, trạm xe buýt đối diện cổng trường toàn là nam nữ thanh niên xách vali, thỉnh thoảng có tiếng xe chạy băng qua đường.

Yến Hảo kéo mũ lưỡi trai trên đầu, đứng trước cổng đưa máy ảnh cho Giang Mộ Hành: "Lớp trưởng, cậu chụp giúp tớ một tấm đi."

Giang Mộ Hành nâng máy ảnh lên.

Yến Hảo giơ tay chữ V: "Chụp tớ đẹp trai chút."

Vừa nói xong, cậu liền thấy Giang Mộ Hành cầm máy ảnh lùi về sau mấy bước rồi dừng lại một chỗ, tiếp đó... anh quỳ một chân xuống.

Trái tim của Yến Hảo đập bình bịch, tiếng ồn ào bên tai như dần cách xa cậu, để cậu nghe thấy tiếng đầu gối Giang Mộ Hành khuỵu xuống đất bụi.

Giang Mộ Hành hô: "Cười."

Yến Hảo nhếch khóe môi lên theo bản năng, đuôi mắt cũng cong, mỉm cười rạng rỡ.

Giang Mộ Hành không nhúc nhích.

Yến Hảo đợi một hồi, nụ cười đã cứng ngắc: "Lớp trưởng?"

Giang Mộ Hành nhấn nút chụp.

Sau đó Yến Hảo được voi đòi tiên, cậu kéo Giang Mộ Hành đến đứng chỗ của mình lúc nãy rồi nhờ một sinh viên đại học A chụp một tấm. Thế là Yến Hảo có bức ảnh đầu tiên chụp với Giang Mộ Hành.

Dù hai người chỉ đứng sóng vai cạnh nhau, không có tiếp xúc nào khác, nhưng họ đều đang nhìn về cùng một hướng, trong cùng một khung ảnh.

Thuở thanh xuân thuộc về họ cứ thế được giữ vào tấm ảnh.

Yến Hảo nhìn ảnh, bỗng cảm thấy rằng chỉ cần cậu chăm chỉ học tập, chuyện gì cũng có thể làm được.

Cả người trở nên nhẹ bẫng.

Yến Hảo vuốt ảnh qua, họa lại bản thân dưới mắt mình.

Cảm ơn Yến Hảo trong hơn hai mươi ngày qua, nhờ cậu ấy chịu khó và kiên trì mới có chuyến đi này để cậu thực hiện ước mơ của mình.

——

"Lớp trưởng, để tớ chụp thêm vài tấm cho cậu."

Yến Hảo hăng hái như học sinh tiểu học đi chơi xuân: "Dưới tấm biển đường phố này thì thế nào?"

Giang Mộ Hành cầm dù che nắng bị cậu dốc sức nhét vào tay, dáng hình anh ẩn dưới bóng râm: "Rốt cuộc cậu có vào trong trường đi dạo không? Hay đứng ngoài cổng chụp hình?"

Yến Hảo chạy bước nhỏ tới, ló đầu vào nhìn Giang Mộ Hành dưới tán dù: "Lớp trưởng không muốn dùng dù sao?"

Mặt Giang Mộ Hành vô cảm.

Yến Hảo khụ một tiếng: "Tớ chỉ muốn tốt cho cậu thôi."

"Người say xe mới ngồi xe xong, cơ thể sẽ khó chịu. Hôm nay trời lại nắng gắt, cậu chưa nghỉ ngơi trong khách sạn, lỡ cậu ngất thì tớ không đưa cậu về được đâu."

Giọng Giang Mộ Hành hơi trầm: "Đã có mũ còn thêm dù."

Yến Hào thầm nói trong bụng rằng sẽ có lúc không tiện bung dù, vậy nên phải đem theo mũ, tớ chỉ muốn yên tĩnh đi dạo quanh khuôn viên trường với cậu, không muốn cậu đi đâu cũng trở thành tâm điểm bị người ta dòm ngó và bàn tán.

Nhưng cậu không thể nói những lời đó ra.

Đối mặt với ánh nhìn chăm chú của Giang Mộ Hành, Yến Hảo mặt không đỏ tim không đập mỉm cười nói: "Vì muốn tốt cho cậu thật đó."

Giang Mộ Hành liếc cậu một cái.

Đúng lúc này, một giọng nói kinh ngạc từ bên kia đường truyền tới: "Tiểu Giang."

Đó là Hoàng Tự, bên cạnh hắn còn có một cô gái cao gầy mặc quần đùi để lộ đôi chân vừa thon vừa thẳng, mái tóc của cô còn dài hơn cả của bạn gái cũ Dương Tùng. Trong thời tiết này, cô không buộc tóc mà để xõa hờ trên vai, bồng bềnh theo gió, rất có khí chất.

Yến Hảo nói với Giang Mộ Hành: "Dáng bạn gái Hoàng Tự đẹp ghê."

Giang Mộ Hành thu dù lại.

Yến Hảo nói tiếp: "Rất đoan trang."

Giang Mộ Hành cũng cởi mũ lưỡi trai xuống.

Rất nhiều ánh mắt từ xung quanh đổ dồn đến anh, ngay lập tức gây nên náo loạn.

Sắc mặt của Yến Hảo trở nên tồi tệ trong tức thì, cậu đang định mở miệng thì Hoàng Tự đã dẫn bạn gái đến.

Hoàng Tự không vội giới thiệu với bạn gái mà tiến lại gần hơn, ánh mắt hắn đảo quanh Giang Mộ Hành và cậu nhóc bên cạnh anh: "Ra ngoài chơi à."

Vẻ mặt của hắn có vẻ hứng thú: "Ra ngoài chơi là tốt."

Dứt lời, hắn lại nhìn về phía Giang Mộ Hành, bỏ qua ánh mắt nhắc nhở lạnh lùng của anh, cười nói: "Muốn ra ngoài hả."

Ba câu, câu này còn mang ý sâu xa hơn câu kia.

———

Chú thích:

(*) Chuyên mục đoán ẩn ý của anh Hoàng Tự

Ra ngoài chơi à: Câu hỏi thăm bình thường

Ra ngoài chơi là tốt: Xuất lai ngoạn hảo (hảo trong Yến Hảo) = Ra ngoài chơi với Yến Hảo hở

Muốn ra ngoài hả = Muốn bỏ theo người ta luôn à =))))

(*) Bình chống muỗi Liushen:



(*) Thịt lợn xé Yuxiang: