Yêu Đương Đoan Chính

Chương 46: Rất nhiều người muốn thấy cậu ấy bẽ mặt



Bài kiểm tra môn hóa đều là những câu cơ bản, chủ yếu là kiểm tra tình hình học tập của học sinh trong kì nghỉ hè.

Yến Hảo là một cậu học trò chăm chỉ học hành trong kì nghỉ, cậu làm bài xong còn dư thời gian ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ.

Dương Tùng huých chân Yến Hảo dưới gầm bàn, lúc cậu nhìn sang thì cậu ta hỏi bằng ánh mắt, ngài trâu thế à ngài Hảo?

Yến Hảo lại ngoảnh đầu xem phong cảnh.

"Chậc, quá trâu."

Dương Tùng có đi chép bài tập nhưng bài kiểm tra thì không, dù bài của cậu bạn thân bày ngay trước mắt nhưng cậu ta vẫn không chép một câu nào.

Không điểm thì không điểm thôi, ung dung thong thả.

"Ầy, sao mãi mà chưa tan tiết, mông ông đây tụ nước luôn rồi." Dương Tùng hơi nhổm dậy, để quần dính ướt đón gió cho khô: "Tiểu Hảo, ông đừng nhìn cửa sổ nữa, dựa lưng chút đi."

"Đang thi, đừng ồn."

Yến Hảo nhớ đến tin nhắn "Ừ" mà Giang Mộ Hành gửi cho lớp phó lao động, ngón tay đang chống cằm bấu lại, hằn lên má cậu một dấu đỏ.

Cậu cầm giấy nháp trên bàn, viết nhanh một dòng rồi thúc thúc cánh tay Dương Tùng, cậu ta liếc mắt nhìn dòng chữ trên giấy.

Yến Hảo: Hỏi ông chuyện này, nếu ông biết có người thích tôi thì ông sẽ thấy thế nào?

Dương Tùng viết một hàng giun ở dưới: Ai nghĩ luẩn quẩn đi tỏ tình với ông vậy?

Yến Hảo không lảm nhảm với cậu ta, cậu đoan chính ghi lên giấy: Ông có từ chối giúp tôi không?

Dương Tùng cũng trịnh trọng ghi lại: Phí lời.

Yến Hảo rất kiên trì viết tiếp: Tức là có hay không?

Dương Tùng lấy làm lạ nhìn cậu mấy lần rồi mới ghi hai con giun: Có chứ.

Yến Hảo thấy vậy thì ỉu xìu.

Dương Tùng nghi ngờ nhìn cậu, dùng khẩu hình miệng hỏi: Hêy man, quát hép pừn?

Yến Hảo phớt lờ cậu ta.

Giáo viên dạy Hóa đang đứng bên dãy bàn khác bỗng lên tiếng: "Có người đã học không giỏi còn làm ảnh hưởng đến người khác".

Dương Tùng biếng nhác nói: "Cô đang nói em thì cứ nói thẳng là em đi."

Cả lớp: "..."

Sau đó Dương Tùng thỏa ước nguyện đi ra ngoài phơi mông.

——

Yến Hảo thấy Giang Mộ Hành quay đầu nhìn về phía mình, cậu lập tức cười mỉm, viết bốn chữ "tớ làm xong rồi" lên mặt hệt như một đứa trẻ đang mong được khen, kiêu hãnh nhảy tung tăng làm bông hoa trên đầu lắc lư theo.

Giang Mộ Hành quay lại nhìn bài kiểm tra, giơ tay vân vê cánh môi.

Tống Nhiên đang lén ăn que cay giấu dưới hộc bàn, hắn dáo dác nhìn xem giáo viên có đi tới chỗ mình không, nào ngờ bắt gặp Giang Mộ Hành đang cười, lại còn là nụ cười vô cùng cưng chiều, cậu ta hết hồn đứng bật dậy.

Sau đó Tống Nhiên cũng đi ra ngoài.

Ngoài hành lang, Dương Tùng nắm tay nện vai hắn: "Nghĩa khí!"

Tống Nhiên ngửi mùi thơm của que cay trên tay mình, nét mặt vẫn còn hoảng hốt: "Người anh em, cậu có tin không?"

Dương Tùng run chân: "Tin gì?"

Tống Nhiễm lẩm bẩm: "Tôi mới thấy quỷ..."

Dương Tùng đanh mặt nghiêm nghị: "Lão phu chỉ mới nghe nằm mơ giữa ban ngày chứ chưa từng nghe ban ngày thấy quỷ, xin hỏi người trẻ tuổi, hiện quỷ ở đâu?"

Tống Nhiễm cũng nghiêm mặt: "Gần ngay trước mắt."

Dương Tùng: "..."

Tống Nhiên tháo kính ra, dụi dụi đôi mắt khô khốc: "Tối nay đánh một ván đi."

Dương Tùng tặc lưỡi: "Nhiệt huyết của ông còn cao hơn tôi."

Tống Nhiên bày ra dáng vẻ cậu thiếu niên chán chường: "Tôi thấy quạnh hiu."

"Tôi còn thấy thận ông bị thiu, thần sắc uể oải suy sụp." Dương Tùng nhìn hắn từ trên xuống dưới một lượt: "Có phải ông nửa đêm không ngủ mà đi xem phim trong trắng không?"

Tống Nhiên kinh ngạc: "Đại tiên rình xem thiên cơ ư?"

Khóe miệng Dương Tùng giật giật.

Tống Nhiễm đeo kính lên, u sầu thở dài: "Hồi trưa tôi ăn trái đào, ăn hết nửa trải mới biết nó bị sâu, báo hại tôi nôn hết cả bữa trưa ra, bây giờ vẫn còn dư âm đây, que cay cũng không thể xoa dịu trái tim bị tổn thương của tôi."

Dương Tùng rất không lương thiện nói: "Nhưng que cay có thể mang cả một rỗ đậu cho trán ông."

Tống Nhiên trợn trắng mắt: "Sao trong game ông không khốn nạn thế này nhỉ."

Dương Tùng phơn phởn: "Như nhau thôi."

——

Đang trong tiết, chỉ có Dương Tùng và Tống Nhiên ở ngoài hành lang, hai người không có đau thương của những người cùng cảnh ngộ mà trái lại là trò chuyện rất rôm rả.

Tống Nhiên hỏi: "Yến Hảo làm bài được không?"

Dương Tùng liếc mắt: "Hỏi làm gì?"

Tống Nhiên hạ thấp giọng: "Rất nhiều người muốn thấy cậu ấy bẽ mặt."

Dương Tùng đanh mặt chửi: "Chó hơn cả chó, mẹ nó đúng là rảnh quá đau "bi"!"

"Bình thường thôi, tôi cũng từng thế." Tống Nhiên né cái chân đạp tới của Dương Tùng: "Ý tôi là người bị hại."

Dương Tùng nổi nóng: "Không nói tròn câu trong một lần được hả?"

"Rồi rồi rồi, lỗi tôi." Tống Nhiên nói tiếp: "Ông biết tôi sợ gì không? Tôi sợ Yến Hảo làm không tốt bài kiểm tra đầu tiên của lớp mười hai, rồi cậu ấy sẽ nảy sinh chênh lệch trong lòng."

"Cộng thêm cái nhìn với ngôn luận của người khác, cậu ấy mà tự phủ nhận chính mình thì sẽ không gượng dậy nổi."

Dương Tùng vuốt mặt: "Lúc tôi được giáo viên mời ra ngoài hóng gió, cậu ấy đã làm xong rồi, rất nhàn hạ."

Tống Nhiên dựa lưng vào tường: "Vậy thì tốt."

"Cậu ấy giỏi hóa nhất trong số các môn tự nhiên, bây giờ còn được Ba điểm nước dạy kèm, vững chắc biết bao nhiêu." Dương Tùng bật cười: "Chính chuyện muốn thấy cậu ấy bẽ mặt mới là chuyện cười."

Tống Nhiên trì độn không tiêu hóa kịp: "Ba điểm nước là ai?"

Dương Tùng nhìn hắn như nhìn tên thiểu năng: "Ông nghĩ là ai?"

Đầu Tống Nhiên nhảy số, đôi mắt sau lớp kính hơi co lại, Ba điểm nước là lão Giang mà mình biết?

Dương Tùng nghiện thuốc lá, cậu ta tì đầu lưỡi vào hàm răng: "Trong lúc chúng ta chơi Tiếu Ngạo Giang Hồ, nếu ông phát hiện Ba điểm nước bắt nạt Tiểu Hảo nhà tôi thì phiền ông nói tôi biết."

Mặt Tống Nhiên đen xì: "Gì mà bắt nạt, Tiểu Hảo nhà ông rõ là một tồn tại đặc biệt với lão Giang nhà tôi, được nhận đãi ngộ cực kỳ tốt, ngay cả bạn cùng bàn là tôi đây cũng phải đứng sang một bên."

Dương Tùng gãi mái tóc húi cua cứng, cậu ta định đáp lời thì giáo viên dạy hóa bước ra, chiếc váy hoa nhã nhặn xõa ngang chân, giày da đế thấp bước cộc cộc dừng trước mặt họ.

"Hai cậu nói gì mà sôi nổi thế, cho tôi nghe với."

Dương Tùng: "..."

Tống Nhiên: "..."

——

Lịch trực nhật của lớp một bắt đầu từ hàng cuối của dãy cuối đến hàng đầu, ngày đầu tiên là bàn của Yến Hảo và Dương Tùng.

Trước đây Dương Tùng đều phụ trách dọn hơn nửa phòng học với hai bảng đen ở trước và sau lớp, tuy cậu ta lười, ở nhà là kiểu dù chai lọ dầu muối có rớt cũng không thèm lượm, nhưng chuyện trực nhật thì cậu ta rất nghĩa khí.

Ai bảo bạn trực với cậu ta là cậu bạn thân chứ.

Dương Tùng nào ngờ rằng người anh em này bảo cậu ta đi về trước.

"Ông trực một mình được không?"

Yến Hảo cất thước êke vào hộp bút: "Hôm nay mới khai giảng, không có rác."

Dương Tùng cầm cặp lên: "Vậy tôi về thật đấy?"

Dù nói thế, cậu ta vẫn đứng yên một chỗ, truy hỏi như một cụ già: "Ông chắc chắn tự trực được?"

Không phải cậu ta dong dài mà là cậu công tử này cực kỳ tinh tế cao quý, phòng học đã lớn thế này mà còn phải trực trong ngày nắng nóng chết người, một mình quét dọn chắc phát khóc.

Yến Hảo gọi Hạ Thủy, bảo cô dắt Dương Tùng đi.

Hạ Thủy gọi Tống Nhiên.

Dương Tùng giận bốc khói đầu, đệt, bộ ông đây là bóng cao su hả? Bị mấy người ném tới ném lui!

Tống Nhiên đi vòng từ phía trước xuống, nói với Yến Hảo và Hạ Thủy mấy câu rồi bá cổ Dương Tùng, kéo cậu ta đi.

Dương Tùng cao hơn hắn nhiều nên bị hắn bá cổ phải cúi lưng xuống, miệng cậu ta thì vẫn hùng hổ mắng chửi suốt đường đi.

Hạ Thủy nhìn hai người đó rời đi, lại gần Yến Hảo nói: "Tôi cảm giác Trình Linh Linh muốn quay lại với Hành Tây."

Mí mắt Yến Hảo giật giật: "Không phải chứ?"

"Sau khi chia tay cô ta không đeo dây chuyền mà Hành Tây mua cho nữa, thế mà khai giảng hôm nay lại đeo." Hạ Thủy nằm bò lên bàn: "Hôm nay số lần cô ta đi ngang qua lớp chúng ta nhiều hơn bình thường."

Yến Hảo lắc đầu: "Cái đó không nói lên được gì cả."

Hạ Thủy chớp mắt: "Nhìn lén Hành Tây đấy thôi?"

Yến Hảo: "..."

"Tôi thật sự không hiểu nổi Trình Linh Linh, dây chuyền đó là của một nhãn hiệu xa xỉ ở nước ngoài, bọn mình đều là học sinh cấp ba, không nhận ra được bao nhiêu nên cứ nghĩ nó chỉ có giá vài chục tệ." Hạ Thủy lắc đầu: "Còn chẳng bằng bảo Hành Tây mua nhãn hiệu đại chúng cho cô ta, một dây cỡ mấy trăm tệ, như thế cũng đeo làm trang sức được rồi."

Cô nhìn cửa sau lớp, ồ một tiếng: "Nhắc tào tháo, tào tháo đến."

Yến Hảo nhìn qua khóe mắt, cậu thấy Trình Linh Linh đang đứng ở cửa sau, cô cầm điện thoại nhìn cái gì đó, dây chuyền nhỏ tinh xảo trên cổ khẽ đung đưa.

Trường Nhất Trung không yêu cầu khắt khe về kiểu tóc của học sinh, miễn là không nhuộm tóc.

Trình Linh Linh rất nổi tiếng trong trường, ngoài là người có thành tích cao nhất trong số các nữ sinh theo môn tự nhiên, cô còn là một mỹ nữ với mái tóc dài tuyệt đẹp. Dùng ba từ để tả thì chính là đen dài thẳng, gần đến thắt lưng rồi.

Yến Hảo chưa từng thấy tóc bạn nữ nào trong trường dài hơn cô, mấu chốt là cô trông rất hiền thục, có tài có mạo, đáng tiếc là nhân phẩm không tốt.

Khi hai người ở bên nhau, tình cảm của một bên dành cho bên kia phai nhạt dần, muốn chia tay cũng không thành vấn đề.

Nhưng bắt cá là sai rồi.

——

Trình Linh Linh đứng một lúc, giả bộ lơ đễnh nhìn vào lớp một.

Yến Hảo đối mắt với cô bằng ánh mắt lạnh lùng.

Sắc mặt Trình Linh Linh thoắt biến, một giây sau cô xoay người rời đi.

Yến Hảo chuyển hướng nhìn qua chỗ Giang Mộ Hành, thấy anh đã làm bài tập của hôm nay xong, đang dọn dẹp sách vở.

Hạ Thủy không để ý Yến Hảo nhìn gì, cô vẫn nhìn chỗ Trình Linh Linh vừa đứng, tò mò nói: "Tóc dài thế chắc gội đầu mệt lắm."

Yến Hảo thấy Giang Mộ Hành đứng dậy, cậu vừa vô thức đứng dậy theo vừa giục Hạ Thủy: "Tài xế vẫn chưa đến đón bà à?"

Hạ Thủy nhún vai: "Còn sớm."

Vì nhà cô ở khá xa nên ba mẹ không cho cô ở nội trú, cũng không cho thuê nhà gần trường, sáng trưa tối đều đến đón cô, cô còn bị người khác cười cợt vì chuyện này.

Giang Mộ Hành đang bước tới rồi, đầu lưỡi Yến Hảo cứng ngắc, cậu vội nói với Hạ Thủy: "Mai gặp."

Nếu Hạ Thủy không biết Giang Mộ Hành đi về phía này là đảm bảo cô mù chắc, cô thấp thỏm hỏi nhỏ Yến Hảo: "Ông với Ba điểm nước phải về rồi hả?"

Yến Hảo lén nhìn Giang Mộ Hành qua khóe mắt, cậu rời khỏi chỗ, đẩy ghế vào sát bàn: "Tôi còn chưa quét lớp."

Hạ Thủy nháy mắt ra hiệu với cậu: "Vậy ông nhờ Ba điểm nước giúp ông đi."

Yến Hảo thầm đáp trong lòng, tôi cũng nghĩ thế nên cô nương à, xin hãy cho tôi một thế giới hai người.

Hạ Thủy không biết tâm tư của Yến Hảo, chẳng qua là cô thấy thần tượng của mình trước sau vẫn cứ lạnh lùng như một, anh quá trầm lặng nên vừa khó nhìn thấu vừa khó bắt chuyện, chẳng dễ để xem sắc mặt của anh nhằm điều chỉnh bầu không khí. Lần này cô không tụ lại một hội, cô sẽ đợi hôm nào đó kéo thêm Hành Tây và Tống Nhiên vào rồi nói chuyện chung, bây giờ cô dứt khoát mỉm cười vẫy tay, vội đeo cặp rời đi.

Lớp học chìm vào im lặng.

Giang Mộ Hành cầm khăn lau đi mấy chữ như gà bới trên bảng.

Yến Hảo nhìn đường cong trên cánh tay của anh, cổ họng hơi khô: "Lớp trưởng, tớ còn chưa quét lớp nữa, không thì cậu về trước đi?"

Giang Mộ Hành lau bảng xong thì quay lại: "Cậu tự trực được không?"

Yến Hảo ấp úng một lúc lâu vẫn không tỏ rõ ý của mình, nào giống như lúc nãy mạnh miệng thề son sắt trước mặt Dương Tùng.

Giang Mộ Hành nhướng mắt nhìn cậu, lặp lại câu hỏi: "Có được hay không?"

Yến Hảo đối diện với ánh mắt của Giang Mộ Hành, mở miệng như bị mê hoặc: "Không thể nào."