Yêu Đương Đoan Chính

Chương 97: Ngoại truyện 7



Trên đường ngồi xe buýt về trường, Tống Nhiên vừa nhìn quang cảnh dọc đường vừa liên tục nghĩ lại vẻ mặt của cậu bạn thân khi cậu ấy nói "tôi bằng lòng", cực kỳ chân thành tha thiết, nét dịu dàng hiếm thấy gây chấn động mạnh, làm hắn nhớ tới câu châm ngôn "tình yêu sẽ khiến ta đánh mất bản thân".

Rõ ràng cậu bạn thân không phải đánh mất mà là cải tiến, cậu ấy đã trở thành một bản thân khác, một bản thân tốt hơn. Chứng minh tất cả những gì cậu ấy mong muốn đã được Yến Hảo trao cho, mọi thứ, không giữ lại chút nào.

Kiểu kết quả này quá may mắn, thuộc về duyên phận, có thể gặp không thể cầu.

Chuyện tình yêu mong manh, dễ đổi.

Tống Nhiên cảm thấy mình kém bạn thân về kiên nhẫn, chiến lược, dũng cảm với sự vững vàng, dù hắn nhận ra mình muốn yêu, muốn hẹn hò với ai đó, có đối tượng cụ thể, hắn vẫn không thể liều lĩnh tưởng tượng tương lai của hai người. Trừ khi hắn thấy có hơn 80% hi vọng, nếu không thì dẹp đi.

Ngoài tình yêu, tình bạn tình thân cũng rất tốt.

Hắn không thích làm bài trắc nghiệm, hắn sẽ không tự đẩy mình vào ngõ cụt, không còn đường để đi thì thảm quá. Tống Nhiên đang nghĩ đến đây bỗng nhận được điện thoại từ Dương Tùng, cậu ta nói mua đồ cho hắn, hắn đáp không cần.

Dương Tùng nói cậu ta đang trên đường rồi.

Tống Nhiên đẩy kính đang trượt xuống: "Ông mua cái gì?"

Dương Tùng nói: "Que cay."

Tống Nhiên trừng mắt: "Tôi từ chối nhận."

"Garage kit." Dương Tùng ở bên kia rống to: "Garage kit! Giới hạn toàn thế giới! Mẹ nó ông còn dám từ chối, ngày mai ông đây lập tức bay về quất ông."

Tống Nhiên cúp máy.

Về phải mua vài que cay mới được, hắn nghĩ.

——

Yến Hảo vừa về đến nhà đã bị mấy cuộc gọi từ Dương Tùng làm phiền, cậu ta điện hết cuộc này đến cuộc khác, cậu với Giang Mộ Hành chưa hôn xong.

"Ông muốn chết phải không?"

"Sao giận thế, quấy rầy ông nở hoa hả?"

"Nở con mẹ..."

"Yến Hảo!"

Tiếng quát lạnh lùng đột ngột truyền đến, Dương Tùng ở đầu dây bên kia sợ tới mức run điếu thuốc đang ngậm, cậu ta thầm nghĩ Giang Mộ Hành hung lên đúng là đáng sợ. Vài giây sau cậu ta loáng thoáng nghe thấy tiếng của bạn nối khố nũng nịu nhận lỗi, giọng nhỏ nhỏ mềm mềm.

"Không phải không phải, em nói bậy, tối nay em nấu cơm."

"Anh đừng giận mà, sau này nếu em còn nói tục, em sẽ phạt mình ngủ ở phòng khách... Ơ sao anh đen mặt? Anh mất hứng hả, vậy em không ngủ ở phòng khách, em vẫn ngủ với anh..."

Da gà Dương Tùng rơi đầy đất: "Alo? Alo!? Hé lô? Ngài Hảo ngó ngàng ông đây một tí được không?"

Một hai phút sau, giọng Yến Hảo từ điện thoại truyền qua: "Có chuyện gì mau nói."

Giọng điệu không hề mềm mại chút nào.

Dương Tùng chịu phục.

"Tôi gửi cho ông một bưu kiện." Cậu ta ngả ngớn: "Chú ý ký nhận."

Yến Hảo liếm vết thương mới bị trên môi: "Không nhận được không?"

"Mẹ kiếp." Dương Tùng mắng: "Sao toàn là cái đức hạnh chết tiệt này? Định làm loạn hay sao?"

Yến Hảo là nghĩ tới Tống Nhiên đầu tiên, cậu hỏi Dương Tùng, quả nhiên cậu đoán đúng.

"Tống Nhiên cũng không muốn nhận, chứng tỏ có bao nhiêu người ngại ông."

"Khỉ mốc." Dương Tùng mắng xong nghiêm túc trở lại: "Nói đàng hoàng, ông nhận đồ rồi cho tôi biết một tiếng, đồ quý đấy, vượt đại dương vượt biển cả."

Yến Hảo gãi gáy: "Đang yên lành tự dưng mua đồ cho tôi?"

Dương Tùng phả ra một hơi thuốc: "Quà kỷ niệm một năm cho hai người."

Yến Hảo sửng sốt: "Có lòng thế."

"Vớ vẩn." Dương Tùng hừ một tiếng: "Giáng sinh tôi về."

Yến Hảo: "Ồ."

Dương Tùng khó chịu: "Phản ứng nhỏ vậy thôi à?"

Yến Hảo dựa vào tường ban công: "Được rồi, đến lúc đó tôi ra sân bay đón ông."

Bây giờ Dương Tùng mới hài lòng.

Yến Hảo hỏi: "Tôi xem ảnh trên tường nhà ông rồi, sao ông đến chỗ Hạ Thủy?"

"Hôm nay tôi bị dì út ép kéo đi gặp bạn của dì ấy, tiện đường ghé thăm Hạ Thủy, ăn chung một bữa." Dương Tùng nói: "Trình chụp ảnh của tôi là bậc thầy rồi chứ."

Yến Hảo lấy lệ nói cũng tạm: "Phải rồi, ông với người đó... con gái của bạn mẹ ông, người thích ăn kẹo bông gòn ấy, tiến triển đến đâu rồi?"

"Người ta nói yêu khác nước không có kết quả."

"Nói chung là do ông không đáng tin, cô ấy không tin ông."

"Nhảm nhí, ông đây đẹp trai vô biên, lớn nhường này mới có một mối tình, vậy mà không đáng tin? Với lại chẳng phải bản thân phải tự cho mình lòng tin sao?"

"Ông kích động cái gì, tôi tiện miệng nói thôi."

"Đệt, gọi cho ông mà tôi tăng huyết áp."

"Bạn tôi nhớ chú ý sức khỏe."

"..."

Im lặng một lát, Dương Tùng hút một hơi thuốc: "Tôi có một bạn học, cô ấy là người Mỹ gốc Hoa, không tệ lắm."

Trong đầu Yến Hảo nhanh chóng hiện lên một bóng người: "Muốn quen?"

"Đang cân nhắc."

Dương Tùng cắn điếu thuốc, lưu manh cười ha ha hai tiếng: "Bất kể là ngoại hình tính cách hay học thức gia cảnh giáo dưỡng, gì cũng tốt, hơn nữa tôi yêu chết mái tóc đen dài mềm mại, cô ấy cũng theo đuổi tôi chân thành, chỉ kém mỗi mặt cảm giác."

Yến Hảo kéo sào phơi đồ, nhìn nắng chiều ngoài cửa sổ: "Vậy thì tùy duyên, thuận theo tự nhiên."

"Tha hương nơi đất khách quê người, đêm dài đằng đẵng, tôi trống rỗng cô đơn." Dương Tùng nói: "Hay là tôi chạy theo xu hướng, thử ons?"

(*) One night stand.

Yến Hảo cười khẩy: "Không sợ nền móng thối nát thì thử đi."

"Chậc chậc." Dương Tùng trêu: "Cái lời nguyền này quả đúng là anh em của nhau, nền móng không thối nát được đâu, anh Dương của em thích sạch sẽ, trước khi có người yêu đều nhờ tay phải làm việc."

Yến Hảo thở ra: "Chán thì hẹn hò chơi đi."

"Hừ." Dương Tùng khịt mũi: "Dẹp đi, cái Toán học gì đó của ông, tiết tấu chết người, còn đâu thời gian chơi game? Ông không nghĩ tới à, nếu sau này ông rớt tín chỉ hay không đủ học phần, đảm bảo Giang Mộ Hành sẽ tính sổ lên đầu tôi, mẹ nó chứ tôi còn sống yên ổn được không?"

Yến Hảo trộm nhìn Giang Mộ Hành trong phòng khách qua cửa kính, cậu nói nhỏ: "Luôn có thời gian để hẹn hò."

"Thế thì được, hẹn hò đi, tôi gọi lại cho Tống Nhiên đây." Dương Tùng bóp đầu thuốc: "Ba chúng ta vẫn như trước."

Yến Hảo "ừ" một tiếng: "Phải."

——

Buổi tối Yến Hảo vẽ vài bản nháp tấm poster, cậu bảo Giang Mộ Hành quyết định giúp mình.

Giang Mộ Hành nói: "Chuyện của mình, mình làm."

Điệu bộ của anh không khác gì nói chuyện với trẻ mẫu giáo.

Yến Hảo hất tay anh ra, chụp ảnh bản nháp, chầm chậm nói: "Thế em bàn với Trương Hạo."

Cậu vừa dứt lời liền bị giật điện thoại.

Yến Hảo quay đầu, trong tầm mắt là sắc mặt đen thui của bạn trai, cậu ngửi thấy mùi ghen, khóe môi bất giác cong lên.

"Anh giật điện thoại em làm gì? Trương Hạo là lớp trưởng, em phải bàn với cậu ấy về phương án poster."

Đúng lúc này, vai bạn cùng lớp Trương Hạo tham gia vào rất không khéo, hắn nhắn QQ với Yến Hảo.

[Yến Hảo có ở đây không? (= ̄w ̄=)]

Giang Mộ Hành nhíu mày: "Đằng sau là cái gì?"

Yến Hảo rướn cổ nhìn: "Kaomoji, năm nay rất thịnh hành."

"Anh yêu à." Cậu tựa cằm lên cánh tay Giang Mộ Hành: "Anh trật đường ray với thế giới à."

Giang Mộ Hành mím đôi môi mỏng, căng quai hàm, vừa cứng rắn vừa lạnh lùng, không hề có ý định cười trừ cho qua hay phối hợp với Yến Hảo.

"Có ý gì?"

Yến Hảo nuốt nước miếng: "Cười đó."

Giang Mộ Hành lạnh giọng: "Cậu ta thả thính em."

Yến Hảo cọ mặt lên cánh tay anh: "Không phải đâu, để làm dịu bầu không khí thôi, tránh nói chuyện ngượng ngùng."

Giang Mộ Hành trầm giọng răn: "Ngồi đàng hoàng."

Yến Hảo vô thức ngồi thẳng dậy, dở khóc dở cười nói: "Anh trai à, thời gian anh ghen đủ để quyết định bản nháp giúp em xong từ lâu rồi."

Giang Mộ Hành phớt lờ: "Kết bạn từ khi nào?"

Yến Hảo gãi đầu: "Thứ năm tuần trước."

Giang Mộ Hành không nói nữa, cụp mắt xuống gõ gì đó trên điện thoại.

Yến Hảo lén ngó qua, Giang Mộ Hành liếc cậu, cậu nhanh chóng đảo mắt nhìn quanh.

"Em có gửi mấy thứ này cho người khác không?"

"Ừm..." Yến Hảo bị Giang Mộ Hành nhìn mà giật mình, cậu vội lắc đầu: "Không có không có."

Khai triển lâm trận, diễn xuất cứng đờ, không điểm.

Giang Mộ Hành nhìn Yến Hảo.

Yến Hảo đối diện với anh, chột dạ rũ mắt: "Em chỉ gửi mấy cái chế giễu thôi, cái khác thì không."

Giang Mộ Hành lướt xuống, thấy biểu tượng nụ hôn trong một loạt kaomoji.

Yến Hảo không đợi anh hỏi đã khẳng định: "Em là người đã có bạn trai nên đương nhiên em không gửi mấy cái này, kể cả Dương Tùng, em cũng không gửi bậy cho vui."

Thái độ này lấy lòng được bạn Giang Mộ Hành đang tắm trong bình giấm, sắc mặt anh hơi dịu lại: "Ừ."

Một lúc sau anh lại nói: "Em muốn gửi thì gửi cho anh."

Yến Hảo không hề nghĩ ngợi đáp: "Ngày nào chúng ta cũng ở cạnh nhau còn gửi làm gì?"

Giang Mộ Hành xụ môi.

Yến Hảo lập tức đổi lời: "Gửi gửi gửi, em gửi, bắt đầu từ ngày mai, một ngày em gửi ba lần."

Giang Mộ Hành: "..."

Dỗ dành bạn trai xong, Yến Hảo nhân cơ hội gom hết bản nháp tới, bày từng cái một lên bàn trước mặt anh.

Giang Mộ Hành nhìn lướt qua từng cái: "Cái thứ ba."

Yến Hảo cắn khóe miệng: "Sao anh chọn cái khó nhất?"

Giang Mộ Hành nhìn lại bản nháp, cảm thấy cậu có thể làm được nên nói: "Đi từng bước một, trước tiên em xác định bố cục, sau đó sắp xếp đường bản thảo."

Yến Hảo "ồ" một tiếng, gẩy gẩy vòng tay Giang Mộ Hành.

Giang Mộ Hành nhìn đôi môi bóng nước của cậu, anh không nhịn được bèn ấn ngón cái lên, vuốt ve vết thương mới bị lúc nãy: "Còn chuyện gì nữa không?"

Yến Hảo lắc đầu, vẫn tiếp tục gảy vòng tay anh đeo.

Giang Mộ Hành đứng dậy định đi.

Yến Hảo kéo ống tay áo của anh: "Anh nói Tống Nhiên..."

Yến Hảo vừa mở miệng đã ngừng: "Thôi bỏ đi, không nói nữa, anh đi dùng máy tính đi, em phải làm bài tập rồi, nếu làm xong sớm em sẽ làm poster."

Giang Mộ Hành đứng cạnh bàn cúi đầu nhìn cậu, im lặng hồi lâu mới gọi: "Yến Hảo."

Yến Hảo chớp hàng mi dài: "Hả?"

Giang Mộ Hành sờ mái tóc mềm mại ấy: "Trong câu chuyện của người khác, chúng ta chỉ là vai phụ."

Yến Hảo bùi ngùi bĩu môi: "Em biết."

Giang Mộ Hành hờ hững nói: "Mà câu chuyện ắt có kết cục, có chương cuối cùng, giao cho thời gian đi."

Yến Hảo ngẩng đầu, không nói gì mà chỉ nhìn anh chằm chằm.

Giang Mộ Hành cất giọng nâng âm cuối: "Sao hả?"

Khuôn mặt Yến Hảo lộ vẻ si mê không che giấu, ánh mắt nóng rực trần trụi: "Chào anh đẹp trai, yêu nhau không? Cái kiểu yêu mà cùng nhau chầm chậm già đi ấy."

Giang Mộ Hành nghe vậy, nhẹ cúi lưng ngoéo tay với cậu.

Yến Hảo ngẩng mặt.

Giang Mộ Hành hôn lên nốt ruồi giữa mi tâm cậu.

"Yêu."