Yêu Đương Đoan Chính

Chương 97: Phiên ngoại 7



Trên đường ngồi xe buýt trở về trường, Tống Nhiên vừa ngắm cảnh phố dọc đường, vừa nhiều lần suy ngẫm nét mặt của bạn thân khi nói "Tôi sẵn lòng", quả thật chân thành, dịu dàng hiếm thấy, rất chấn động cảm xúc. Cậu ta nhớ tới một câu châm ngôn: "Tình yêu sẽ khiến người ta lạc mất bản thân".

Bạn thân hiển nhiên không phải bị lạc, mà là tái tạo. Hắn đã trở thành một bản thân hoàn toàn mới, một bản thân tốt hơn.

Chứng minh rằng những điều hắn muốn, Yến Hảo đều trao hắn, toàn bộ, không giữ lại chút nào.

Thành quả này cực kỳ may mắn, duyên phận, có thể gặp không thể cầu.

Tình yêu, quá mỏng manh và khó lường.

Tống Nhiên cảm giác so ra mình kém hơn bạn thân về nhẫn nại và mưu kế, dũng cảm và kiên định. Dầu rằng cậu ta phát hiện mình muốn yêu, muốn hẹn hò cùng ai đó, một ai đó rõ ràng, cậu ta cũng không thể nào bất chấp tất cả để tạo dựng nên tương lai của hai người.

Trừ khi cho cậu ta nhìn thấy tám phần hy vọng trở lên.

Nếu không, thì quên đi.

Ngoại trừ tình yêu, tình bạn tình thân cũng rất tốt.

Cậu ta không thích làm kiểm tra trắc nghiệm, cậu ta cũng sẽ không dồn mình vào ngõ cụt, bi thảm không còn lối đi.

Tống Nhiên nghĩ vậy, bất thình lình nhận được cuộc gọi từ Dương Tùng, nói đã mua đồ cho cậu ta, cậu ta bảo không cần.

Dương Tùng đáp một câu, đang trên đường.

Tống Nhiên đẩy mắt kính trượt xuống: "Là gì?"

Dương Tùng nói câu: "Que cay."

Tống Nhiên trợn trắng mắt: "Tao từ chối."

"Mô hình." Dương Tùng gào thét trong điện thoại, "Một cái mô hình! Số lượng có hạn trên toàn thế giới!"

"Mẹ nó nếu mày mà dám từ chối, mai bố mày bay về đánh mày liền."

Tống Nhiên cúp.

Lúc về mua ít que cay đi, cậu ta nghĩ.

Yến Hảo vừa đến nhà thì bị làm phiền bởi cuộc gọi từ Dương Tùng, gọi liên tục, cậu và Giang Mộ Hành không hôn nổi.

"Muốn chết đúng không?"

"Cáu dữ thế, quấy rầy mày nở hoa à?"

"Nở cái con mẹ mày..."

"Yến Hảo!"

Tiếng quát tháo lạnh lẽo bất ngờ vang lên, Dương Tùng ở đầu bên kia hãi tới mức điếu thuốc bên môi rung một cái, thầm nghĩ cái thằng Giang Mộ Hành này dữ lên đáng sợ thật.

Qua mấy giây, cậu ta nghe thấy giọng nói không rõ của bạn thân, vừa làm nũng vừa nhận sai, mềm mại.

"Không nở không nở, tôi nói lung tung thôi, tối tôi nấu cơm."

"Đừng giận mà, sau này tôi mà còn nói tục, thì phạt tôi ngủ ở phòng cho khách... Ơ, sao mặt cậu đen đi vậy? Không vui à, thế tôi không ngủ phòng cho khách nữa, tôi vẫn ngủ với cậu..."Da gà Dương Tùng rụng đầy đất: "Alo? Alo?! Hế lô? Cụ Hảo, đéo mẹ để ý tao có được không?"

Một hai phút sau, trong điện thoại truyền đến giọng Yến Hảo: "Có gì nói mau."

Giọng điệu không hề có tí mềm mại.

Dương Tùng thua.

"Gửi đồ cho mày." Cậu ta cà lơ phất phơ nói, "Nhớ ký nhận."

Yến Hảo li3m vết thương mới xuất hiện trên môi: "Không lấy được không?"

"Mẹ nó." Dương Tùng chửi mát, "Sao đứa nào cũng có cái tính mả cha này vậy? Muốn tạo phản hay gì?"

Phản ứng đầu tiên của Yến Hảo chính là Tống Nhiên, bèn hỏi Dương Tùng, thế mà trúng thật.

"Tống Nhiên cũng không lấy, có thể thấy có bao nhiêu người ngại nhận của mày."

"Cái rắm."

Dương Tùng mắng xong bắt đầu nghiêm chỉnh: "Nói thật này, ký nhận đồ xong nhớ báo tao một tiếng. Hàng quý giá đấy, vượt đại dương vượt biển."

Yến Hảo gãi gáy: "Sao khi không lại mua đồ cho tao?"

Dương Tùng nhả khói: "Quà kỷ niệm một năm cho hai đứa mày."

Yến Hảo sửng sốt: "Có lòng thế."

"Nói nhảm." Dương Tùng hừ một tiếng, "Giáng sinh tao về."

Yến Hảo: "Ờ."

Dương Tùng bực dọc nói: "Chỉ phản ứng có xíu vậy thôi?"

Yến Hảo dựa tường ban công: "Được rồi, đến lúc đó ra sân bay đón mày."

Bấy giờ Dương Tùng mới hài lòng.

Yến Hảo hỏi: "Tao xem ảnh trên Không Gian mày rồi, sao đến chỗ Hạ Thuỷ thế?"

"Hôm nay tao bị dì bé bắt đi gặp bạn dì ấy, tiện đường thăm Hạ Thuỷ, cùng nhau ăn cơm." Dương Tùng nói, "Tài nghệ chụp ảnh lên trình bậc thầy luôn đúng chứ."

Yến Hảo hết sức qua loa nói tạm ổn: "Phải rồi, mày với ấy..."

"Con gái mẹ bạn mày ấy, em gái thích ăn kẹo bông, tiến triển đến đâu rồi?"

"Người ta bảo yêu khác nước không có kết quả."

"Có lẽ do mày không đáng tin cậy, nên ẻm không có lòng tin."

"Tào lao, bố đây đẹp trai vô biên, đã lớn từng này nhưng mới chỉ hẹn hò một lần mà còn không đáng tin cậy? Thêm nữa, lòng tin không phải thứ mình tự cho mình sao?"

"Mày sồn sồn cái gì, tao thuận miệng nói thôi."

"Đậu má, gọi điện với mày mà bố tăng huyết áp luôn."

"Chú ý sức khoẻ nhé anh bạn."

"..."

Im lặng một lát, Dương Tùng nhai điếu thuốc: "Một bạn học của tao là gái Hoa kiều, cũng không tồi."

Trong đầu Yến Hảo hiện lên một bóng người: "Quen chưa?"

"Đang suy xét."

Dương Tùng cắn điếu thuốc, cười haha vô lại: "Bất kể là tướng mạo, tính cách, hay học thức, gia cảnh, giáo dưỡng gì cũng tốt, còn sở hữu mái tóc đen dài mềm mại tao yêu chết ngất. Theo đuổi tao cũng đủ thật tâm thật ý, nhưng chỉ là thiếu một chút cảm giác."

Yến Hảo xoay giá treo quần áo, nhìn ánh chiều tà đỏ rực ngoài cửa sổ: "Vậy thì tuỳ duyên, thuận theo tự nhiên."

"Đất khách quê người, đêm dài đằng đẵng, tao trống vắng cô quạnh lắm." Dương Tùng nói, "Hay là tao chạy theo mốt, thử ONS?"

Yến Hảo cười lạnh: "Không sợ mục nát vốn liếng cứ thử đi."

"Chậc chậc."

Dương Tùng trêu đùa: "Mới đó đã trù ẻo à, không hổ là người anh em. Vốn liếng không mục nát được đâu, anh Dương Tùng của mày mắc bệnh sạch sẽ. Trước khi tìm được người yêu toàn làm việc bằng tay trái tay phải."

Yến Hảo thở phào: "Chán thì hẹn chiến game."

"Hứ." Dương Tùng khịt mũi coi thường, "Dẹp đi ba, cái thứ toán mày học có nhịp gây chết người, có thời gian chơi game được chắc? Mày cũng không nghĩ xem, nếu mày mà trượt môn, không kiếm đủ tín chỉ, Giang Mộ Hành tuyệt đối sẽ tính món nợ này lên đầu tao, thì đéo mẹ tao còn sống yên ổn được chắc?"

Yến Hảo cách cửa thuỷ tinh liếc trộm Giang Mộ Hành trong phòng khách, nhỏ giọng nói: "Luôn có lúc hẹn được."

"Thôi được rồi, hẹn đi, gọi cả Tống Nhiên nữa." Dương Tùng dụi thuốc lá, "Ba chúng ta vẫn giống như trước kia."

Yến Hảo ừ một tiếng: "Được."

Buổi tối Yến Hảo bắt đầu vẽ mấy cái bản thảo cho poster, kêu Giang Mộ Hành quyết định hộ cậu.

Giang Mộ Hành nói: "Chuyện của mình, tự mình làm."

Giọng điệu như đang nói chuyện với bạn nhỏ mầm non.

Yến Hảo gạt tay hắn ra, vỗ xuống bản thảo, từ tốn nói: "Vậy để tôi tìm Trương Hạo nói chuyện."

Vừa dứt lời, điện thoại bị lấy đi.

Yến Hảo xoay đầu, trong tầm mắt là sắc mặt đen trầm của bạn trai. Cậu ngửi mùi giấm, khoé miệng không kiềm được nhoẻn lên.

"Cậu cướp điện thoại tôi làm gì, Trương Hạo là lớp trưởng, chắc chắn tôi phải trao đổi với cậu ta về phương án poster rồi."

Ngay lúc này, đất diễn của bạn học Trương Hạo được thêm vào một cách rất không khéo, cậu ta lên QQ tìm Yến Hảo.

[Yến Hảo, có đó không? (= ̄ω ̄=)]

Giang Mộ Hành nhíu mày: "Đằng sau là gì?"

Yến Hảo duỗi cổ nhìn: "Kaomoji, năm nay thịnh hành lắm."

"Tình yêu à," Cậu kê cằm trên cánh tay Giang Mộ Hành, "cậu bị lệch sóng với thế giới rồi đó."

Giang Mộ Hành mím môi, đường cằm banh ra, vừa cứng rắn vừa rét lạnh, không hề có dấu hiệu muốn phối hợp cùng Yến Hảo, cười một tiếng cho qua.

"Nghĩa là gì?"

Yến Hảo nuốt nước miếng: "Mỉm cười đó."

Giọng Giang Mộ Hành lạnh băng: "Cậu ta tỏ vẻ dễ thương với cậu."

Yến Hảo cọ mặt lên cánh tay hắn: "Có gì đâu, để xoa dịu bầu không khí, nói chuyện đỡ ngại."

Giang Mộ Hành thấp giọng dạy dỗ: "Ngồi đàng hoàng."

Yến Hảo phản xạ có điều kiện ngồi thẳng dậy, dở khóc dở cười nói: "Anh à, anh có thời gian để ghen thì quyết định bản thảo giúp em đi."

Giang Mộ Hành bỏ qua chút vụn vặt này: "Kết bạn hồi nào?"

Yến Hảo gãi đầu: "Thứ năm."

Giang Mộ Hành không nói nữa, cụp mắt gõ gì đó trên điện thoại.

Yến Hảo trộm ngó sang, Giang Mộ Hành liếc cậu một cái, cậu vội thu tầm mắt lại nhìn chung quanh.

"Cậu nhắn cái thứ này với người khác?"

"Hừm..." Yến Hảo giật nảy mình dưới sự dò xét của Giang Mộ Hành, gấp gáp lắc đầu liền, "Không có không có."

Biểu diễn ngay tại chỗ, kỹ thuật diễn xuất cẩu thả, 0 điểm.

Yến Hảo đối diện với hắn, nhanh chóng chột dạ cụp mắt: "Chỉ cà khịa thôi, không còn gì khác."

Giang Mộ Hành lướt xuống, trông thấy đống kaomoji nhìn như là hôn.

Không đợi hắn hỏi, Yến Hảo tích cực tỏ thái độ: "Tôi là người có bạn trai, tôi nhất định sẽ không nhắn mấy thứ này. Ngay cả Dương Tùng, tôi cũng không nhắn bừa bãi."

Thái độ lấy lòng này đã rửa bên trong bình giấm chua của bạn Giang Mộ Hành, hắn dịu bớt: "Ừm."

Hồi lâu lại nói: "Cậu muốn nhắn thì nhắn cho tôi."

Yến Hảo không buồn nghĩ ngợi đáp một câu: "Ngày nào hai ta chẳng ở cùng nhau, có gì đâu mà nhắn?"

Khoé môi Giang Mộ Hành rũ xuống.

Yến Hảo sửa lời liền: "Nhắn nhắn nhắn, tôi nhắn, bắt đầu từ ngày mai, một ngày spam ba lần."

Giang Mộ Hành: "..."

Dỗ bạn trai xong, Yến Hảo thừa cơ cầm hết bản thảo lên, bày ra từng tấm một trên chiếc bàn trước mặt hắn.

Giang Mộ Hành lần lượt lướt lướt: "Cái thứ ba."

Yến Hảo cắn khoé miệng: "Sao cậu chọn cái khó nhất?"

Giang Mộ Hành lại xem bản thảo, cảm giác cậu có thể xử lý được, thuận tiện nói: "Đi từng bước một, trước tiên cậu xác định bố cục, rồi lo đường nét bản thảo."

Yến Hảo "À", gẩy gẩy chuỗi hạt trên tay Giang Mộ Hành.

Ánh mắt Giang Mộ Hành rơi trên bờ môi trơn bóng của cậu, nhịn không được ấn ngón cái lên, vu0t ve vết thương để lại trước đó: "Còn chuyện gì nữa?"

Yến Hảo lắc đầu, không ngừng động tác gẩy chuỗi hạt hắn.

Giang Mộ Hành đứng dậy muốn đi.

Yến Hảo níu tay áo hắn: "Cậu nói xem Tống Nhiên..."

Vừa mở miệng, Yến Hảo chấm dứt chủ đề ngay: "Được rồi được rồi, không nói nữa, cậu cứ việc đánh máy tính đi, tôi muốn làm bài tập. Nếu làm xong còn sớm, tôi làm poster tiếp."

Giang Mộ Hành đứng cạnh bàn nhìn xuống cậu, trầm mặc hồi lâu: "Yến Hảo."

Yến Hảo hơi chớp lông mi mảnh dài: "Hả?"

Giang Mộ Hành sờ đỉnh đầu mềm mại của cậu: "Trong câu chuyện của người khác, chúng ta chỉ là nhân vật phụ."

Yến Hảo rất chi là cảm khái bĩu môi: "Tôi biết."

Giang Mộ Hành nhàn nhạt: "Là câu chuyện thì sẽ có kết cục, có chương cuối cùng. Giao cho thời gian đi."

Yến Hảo ngẩng phắt đầu, không nói lời nào, chỉ bình tĩnh nhìn hắn.

Âm cuối Giang Mộ Hành cất cao lên đôi phần: "Sao?"

Vẻ mặt Yến Hảo chẳng hề che giấu mê say, ánh mắt nóng hầm hập, nóng mà đỏ: "Xin chào anh chàng đẹp trai, muốn yêu đương không? Là cái kiểu cùng nhau từ từ già đi ấy."

Giang Mộ Hành nghe vậy, khom nhẹ lưng, khoác tay cậu.

Yến Hảo ngửa mặt lên.

Giang Mộ Hành đặt một nụ hôn nơi nốt ruồi trên ấn đường cậu.

"Yêu."