Yêu Đương Với Ngôi Sao

Chương 26: Quá đỗi dịu dàng



Hai người sóng vai đi dưới đèn đường, ngay cả cái bóng cũng kề vai nhau. Hạ Huỳnh lặng lẽ đến gần bên người Bạc Kiến Từ vài phần làm cho hai cái bóng dính sát nhau. Chỉ chút việc nhỏ này thôi mà cô cũng trộm cười.

“Buổi lễ cuối năm của nền tảng Phi Điểu em phải chuẩn bị sân khấu biểu diễn đúng không?” Bạc Kiến Từ hỏi.

Nhắc tới chuyện này, ý cười trên khóe môi Hạ Huỳnh nhanh chóng biến mất, cô ngẩng đầu nhìn Bạc Kiến Từ: “Hôm nay em xem những màn trình diễn ở nền tảng Hải Tinh sắp không thở nổi, thật là lớn quá đi, nền tảng Phi Điểu chắc là không kém bao nhiêu.”

“Cùng một hội trường.” Bạc Kiến Từ mỉm cười nói ra sự thật.

Hạ Huỳnh hoàn toàn không thở nổi: “Em có chút không dám lên sân khấu biểu diễn, em chưa bao giờ biểu diễn tại sân khấu lớn như vậy, nếu mắc lỗi thì làm sao?”

Bạc Kiến Từ dừng bước, anh xoay người đối diện cô: “Muốn anh giúp em không?”

“Anh giúp em thế nào?” Hạ Huỳnh sửng sốt, suy nghĩ của cô bay bổng, “Anh muốn mặc đồ nữ thay em lên sân khấu biểu diễn hả?”

Bạc Kiến Từ gõ nhẹ đầu cô, bất đắc dĩ nói: “Nghĩ gì đó, ý anh là giúp em tập luyện trước.”

Hạ Huỳnh cố nhịn cười nói: “Hóa ra là vậy, tập luyện thế nào?”

“Nếu em đồng ý, ngày mai chúng ta bắt đầu. Còn mười ngày nữa là buổi lễ cuối năm của nền tảng Phi Điểu, chắc là đủ thời gian.” Bạc Kiến Từ nói.

Hạ Huỳnh đã hai tháng không đụng vào bài hát này, đoán chừng đã quên không ít động tác, quả thật cần tập luyện chăm chỉ để tìm về cảm giác lần nữa.

Nhưng cô vẫn lo lắng bởi vì chuyện của mình mà ảnh hưởng tới Bạc Kiến Từ, cô bèn hỏi: “Nếu em chiếm giữ thời gian của anh, có thể ảnh hưởng đến việc luyện tập của anh không?”

“Hôm đó anh không tham gia biểu diễn gì cả, chỉ đi vì chương trình ‘Nụ hôn rung động’ thôi.” Bạc Kiến Từ không nói chi tiết, nếu không phải vì Hạ Huỳnh cũng đi, anh thậm chí sẽ không đi tham dự buổi lễ cuối năm này.

Nền tảng Phi Điểu biết anh đến được thì đã rất vui vẻ, đâu dám hy vọng xa vời anh lên sân khấu biểu diễn chứ.

Hạ Huỳnh tỏ vẻ hâm mộ nhìn anh, ngôi sao hàng đầu loại này không cần bất cứ hoạt động nào để tăng thêm nhiệt độ, không giống như cô. Nghĩ đến đây, cô cảm thấy mình càng phải cố gắng hơn mới đúng.

“Vậy được, anh định thời gian và địa điểm đi, đến lúc đó em bảo Niệm Niệm đưa em đi!” Hạ Huỳnh cắn răng đáp ứng.

Bạc Kiến Từ thấy cô tỏ vẻ thấy chết không sờn, anh không khỏi bật cười: “Không khó lắm đâu, em đừng lo lắng.”

Hạ Huỳnh thoáng yên tâm, cô sực nhớ chuyện tạo hình hồi sáng cũng mau chóng nói cảm ơn Bạc Kiến Từ, thuận tiện nói: “Sao anh lại trả tiền trước, anh giúp em đã tốt lắm rồi, tiền làm tạo hình vẫn để tự em trả đi.”

“Em hẳn là biết Paloma là nhà tạo mẫu riêng của anh, chị ấy có ký hợp đồng với anh, anh trả tiền thẳng cho chị ấy sẽ rẻ hơn nhiều.” Bạc Kiến Từ nói lung tung, “Cho nên em không cần trả, không có bao nhiêu đâu.”

“Thật sao?” Hạ Huỳnh tỏ vẻ không tin.

Bạc Kiến Từ gật đầu, sắc mặt chân thành: “Đương nhiên là thật.”

Hạ Huỳnh nghĩ nghĩ quyết định không bàn tới nữa, nhưng cô vẫn thêm một câu: “Vậy sau này anh có chỗ nào cần em giúp nhất định phải nói với em, đừng khách khí với em.”

***

Khi Lạc Niệm Niệm biết được chuyện này từ miệng Hạ Huỳnh, cô nàng tỏ ra rất bình tĩnh, thậm chí còn làm ra vẻ con lớn rồi không dựa vào mẹ.

“Tớ chỉ là một công cụ mà thôi.” Lạc Niệm Niệm mỉm cười, “Nói đi, muốn tớ đưa cậu đi đâu?”

“Studio của anh ấy.” Hạ Huỳnh ngượng ngùng trả lời.

Studio của Bạc Kiến Từ không chỉ có phòng thu âm, còn có phòng tập, thỏa mãn mọi nhu cầu của một người sáng tác âm nhạc. Hơn nữa cho dù ở qua đêm cũng có phòng riêng, thậm chí phòng tắm phòng bếp cũng có.

Nghe Hạ Huỳnh nói vậy, Lạc Niệm Niệm tổng kết ra một kết quả: “Cho nên nói cậu muốn ở qua đêm, ngủ cùng Bạc Kiến Từ?”

“…” Hạ Huỳnh nhếch khóe miệng, “Cậu thật là biết làm tròn, thiên tài toán học cũng không giỏi như cậu.”

Giọng điệu Lạc Niệm Niệm vô tội: “Cái này không trách tớ, cô nam quả nữ ở cùng một chỗ tớ chỉ có thể nghĩ vậy.”

Hạ Huỳnh tỏ vẻ khinh bỉ: “Trong đầu cậu chỉ có mấy thứ bậy bạ, lần này tớ đi làm chuyện đứng đắn.”

Lạc Niệm Niệm cười hì hì, sau đó không nói đùa nữa: “Nói thật, có Bạc Kiến Từ dạy cậu tớ cũng yên tâm hơn, ít nhất không cần lo lắng cậu mất mặt trên sân khấu.”

“Tớ chính là lo lắng về điều này.” Hạ Huỳnh nhớ tới sân khấu to lớn cùng nhiều khán giả, cô cảm thấy chân mình hơi nhũn ra, “Cậu nói đi có phải tới nóng đầu nhất thời mới đồng ý nhận biểu diễn không?”

“Chẳng phải còn mười ngày à, nói không chừng Bạc Kiến Từ có chiêu nào hay đấy.” Lạc Niệm Niệm an ủi cô, “Anh ta có kinh nghiệm biểu diễn phong phú, tùy tiện nói một chút cũng đủ cho cậu dùng.”

Hạ Huỳnh vỗ ngực: “Cậu nói đúng, bây giờ tớ phải đi xem vũ đạo nhiều lần, ít nhất ngày mai không thể mất mặt trước anh ấy!”

***

Ngày hôm sau, Lạc Niệm Niệm đưa Hạ Huỳnh tới studio của Bạc Kiến Từ đúng giờ.

Lúc này Dương Đan cũng ở đây, nhìn thấy Hạ Huỳnh tới chị ta ngược lại không quá kinh ngạc, chỉ là trêu chọc một câu: “Hai người đến hẹn hò à?”

Hạ Huỳnh cười thẹn thùng, lập tức giải thích: “Không phải, em đến học vũ đạo cho buổi lễ cuối năm của nền tảng Phi Điểu vào mười ngày sau.”

Dương Đan nhíu mày: “Lý do này của cậu ấy dùng rất tốt nhỉ.”

Hạ Huỳnh ngớ ra, còn chưa hiểu ý lời này thì Bạc Kiến Từ đã đi tới đón cô.

“Em đến rồi.” Bạc Kiến Từ cười nhẹ.

Hạ Huỳnh nói tạm biệt với Dương Đan xong thì cùng Bạc Kiến Từ đến phòng tập, hôm nay cô đặc biệt thay đồ để tập luyện, đó cũng là một nhận thức tốt.

“Chúng ta làm nóng người trước, sau đó bắt đầu.” Bạc Kiến Từ đương nhiên không nói lời thừa, anh biết thời gian cấp bách.

Hạ Huỳnh gật đầu, theo Bạc Kiến Từ vận động làm nóng người. Sau khi làm nóng xong Bạc Kiến Từ bật lên “Sweet dream”, nói là muốn xem thử Hạ Huỳnh còn nhớ bao nhiêu động tác trước. Hạ Huỳnh tưởng rằng tối qua mình xem mười mấy lần, hôm nay hẳn là quen thuộc mới đúng. Nhưng chờ khi bắt đầu nhảy cô mới phát hiện mình đã quên sạch bách…

“Em…” Sau khi kết thúc, Hạ Huỳnh muốn giải thích lại không biết nên giải thích thế nào.

Bạc Kiến Từ tắt nhạc, anh mỉm cười an ủi cô: “Hơn hai tháng không luyện tập, quên mất cũng là chuyện bình thường, nếu anh lâu như vậy không luyện tập thì cũng sẽ quên động tác.”

Tâm trạng Hạ Huỳnh vốn chán nản dường như được xoa dịu trong chớp mắt. Cô ngước mắt nhìn qua Bạc Kiến Từ, trong ánh mắt tràn đầy kiên định: “Cho em chút thời gian, em nhất định sẽ học thuộc vũ đạo của bài này!”

“Được.” Bạc Kiến Từ khẽ cười, “Bây giờ học với anh, động tác nào quên anh sẽ dạy cho em.”

Có thầy giáo Bạc Kiến Từ, Hạ Huỳnh dùng thời gian nửa ngày tìm được cảm giác quen thuộc vào lần đầu luyện tập bài hát này, cô nhanh chóng ghi nhớ động tác. Trong quá trình, cho dù là chỉ bảo anh đều rất dịu dàng, chẳng hề nói nặng câu nào. Mà Hạ Huỳnh vì nghe được lời khen của Bạc Kiến Từ mà cũng cố gắng hết sức.

Lúc nghỉ ngơi, Hạ Huỳnh thở hổn hển thuận tiện lén nhìn Bạc Kiến Từ một cái. So với cô ra rất nhiều mồ hôi, hơi thở của Bạc Kiến Từ rất ổn định, chẳng hề có chút mồ hôi, thậm chí cũng chẳng động tới kiểu tóc, dáng vẻ nhẹ nhàng thoải mái. Hạ Huỳnh lặng lẽ nhìn, càng cảm thấy Bạc Kiến Từ như vậy thật sự rất dễ khiến người ta đắm chìm.

“Trạng thái hiện tại của em rất tốt, hãy duy trì.”

Mà mỗi lần anh khen cô, cô lại dường như đặc biệt có động lực.

***

Một tuần trôi qua, hiện tại Hạ Huỳnh nhắm mắt lại cũng có thể nhảy vũ đạo, thậm chí còn thuần thục hơn lúc trước. Nhưng sắp đến thời gian diễn tập, nghĩ tới sân khấu to lớn kia cô vẫn hơi sợ hãi.

Khi cô tiến vào studio của Bạc Kiến Từ, anh ăn mặc chuẩn bị ra ngoài.

“Hôm nay không tập luyện à?” Hạ Huỳnh nghi hoặc hỏi.

Bạc Kiến Từ cười thần bí: “Anh dẫn em đến một chỗ.”

Hạ Huỳnh cứ vậy mang vẻ mặt nghi vấn ngồi trên xe Bạc Kiến Từ, nhìn đường đi cô càng ngày càng tò mò. Cho đến khi xe dừng lại ngoài sân vận động thành phố Tân, Hạ Huỳnh mới phản ứng: “Đây chẳng phải là địa điểm anh tổ chức concert kỷ niệm à?”

Bạc Kiến Từ gật đầu cười nói: “Đi thôi, anh đưa em vào.”

“Có thể đi vào không?” Hạ Huỳnh vừa bắt kịp vừa hơi chần chừ, “Hiện tại hình như không phải thời gian mở cửa?”

“Anh đã nói trước với nhân viên, có thể đi vào.” Bạc Kiến Từ thành thạo dẫn Hạ Huỳnh đi về phía sân khấu ở bên trong.

Sân vận động này có thể chứa năm mươi nghìn người, ngay cả khi concert không mở ra hết thì cũng to hơn mấy lần nơi tổ chức buổi lễ cuối năm của nền tảng Phi Điểu.

Bạc Kiến Từ nhìn Hạ Huỳnh hỏi: “Em có muốn thử nhảy múa ở đây không?”

Trên mặt Hạ Huỳnh lướt qua một tia kinh ngạc: “Ở đây?”

Bạc Kiến Từ gật đầu: “Nơi này còn lớn hơn sân khấu của buổi lễ cuối năm, nếu em có thể nhảy múa cả bài ở đây thì còn cần gì sợ hãi cái hội trường nhỏ bé bên kia?”

Ánh mắt Hạ Huỳnh nhìn xung quanh, ngay cả một chỗ ngồi ở hai bên cũng không nhìn tới khiến cô cảm thấy hơi choáng, nơi này quả thật rất lớn cũng càng khiến cô rụt rè hơn.

“Đây là mục đích anh dẫn em tới đây sao?” Cô chợt hiểu ra.

Bạc Kiến Từ đứng trên sân khấu, sau đó vươn tay về phía Hạ Huỳnh kéo cô lên.

Thị giác trên sân khấu quả thật khác biệt, khi Hạ Huỳnh đứng đó cũng loáng thoáng mang cảm giác áp bức, hơn nữa là cảm giác áp bức đến từ bốn phương tám hướng.

“Lần đầu tiên khi anh mở concert ở đây, anh còn khẩn trương hơn em vào lúc này. Trước khi diễn tập anh đứng yên ở đây thật lâu, trong lòng chỉ nghĩ tới một việc.” Bạc Kiến Từ nhẹ giọng nói.

Hạ Huỳnh hỏi: “Việc gì?”

“Cho dù có bao nhiêu khán giả, bọn họ đến đây chính là xem anh biểu diễn. Cho nên không cần nghĩ dưới sân khấu có bao nhiêu người, hãy chuyên tâm vào sân khấu, chuyên tâm biểu diễn.” Bạc Kiến Từ cười nhìn cô, “Hãy nhớ lại tâm trạng của em vào lần đầu tiên biểu diễn trước mặt các fan, khi đó không phải rất hoàn mỹ sao?”

Hạ Huỳnh hít sâu một hơi: “Anh nói đúng, em không nghĩ tới dưới sân khấu có bao nhiêu người xem em biểu diễn, chỉ cần cố gắng lan tỏa niềm vui là đủ rồi.”

Một khán giả cũng là khán giả, một nhóm khán giả cũng là khán giả, thực ra không có gì khác biệt.

Bạc Kiến Từ lấy ra di động, mỉm cười hỏi: “Em muốn thử ngay bây giờ không?”

Hạ Huỳnh gật đầu, giai điệu của “Sweet dream” vang lên, vũ đạo nằm trong trí nhớ cô lập tức theo kịp. Trong sân vận động trống trải, âm nhạc đang vang vọng, lúc này Hạ Huỳnh đã không nhìn tới những chỗ ngồi, trước mắt cô toàn là bóng dáng của Bạc Kiến Từ, dường như trong trời đất chỉ còn lại hai người họ. Mà bài hát này cô hát vì anh, cũng nhảy vì anh.

Bài hát nhanh chóng kết thúc, sau khi dừng động tác trái tim Hạ Huỳnh đập mạnh, cô phát hiện hình như mình thật sự không sợ hãi.

“Em không sợ!” Cô cười chạy về phía Bạc Kiến Từ, sau đó lập tức cho anh một cái ôm, “Cảm ơn anh, thật sự cảm ơn anh, nếu không phải là anh thì em khẳng định chẳng dám lên sân khấu.”

Bạc Kiến Từ đón lấy cô, ý cười thoáng qua đôi mắt: “Có thể giúp được em là tốt rồi.”

Cảm nhận được vòng tay ấm áp Hạ Huỳnh nhất thời bừng tỉnh, cô bị niềm vui làm mờ lý trí lúc này lại quên mình đang ở trong lòng Bạc Kiến Từ, còn là chính cô chủ động.

Nghĩ đến đây, Hạ Huỳnh vội vàng buông cánh tay ra, cô cụp mắt, hai má hơi nóng: “Anh giúp em nhiều như vậy, em không biết nên làm sao báo đáp anh.”

Bạc Kiến Từ vừa định cất tiếng trả lời, nhưng nghĩ đến màn trình diễn và sân khấu sau đó, con ngươi của anh khẽ động, nuốt lại lời muốn nói.

“Muốn báo đáp anh thì mời anh ăn cơm đi.” Khóe môi anh chứa ý cười, “Đúng lúc anh đói bụng.”

Mặt mày Hạ Huỳnh tươi tắn: “Bao anh cả năm cũng không có vấn đề gì!”