Yêu Phải Tổng Tài Ác Ma

Chương 17



- -- Thị trấn Vân Thành --

Tiết trời sắp vào thu có hơi se lạnh,kèm theo gió mùa Đông Bắc khiến người ta có cảm giác như đông về vậy. Lúc này cũng là thời điểm vùng sông nước đẹp nhất. Mấy năm nay mới được khai phá xây dựng,trước kia thôn Vân Thành chỉ là một xóm nhỏ, hiện giờ lại biến thành địa điểm du lịch nổi gian tiếng.Bởi vì Vân Thành mang hơi hướng cổ kính,núi non trùng điệp hoà quyện cùng sông nước trong lành,nên khi vừa đặt chân đến đã có không ít người qua lại,dòng người vô vàn tứ phía,tấp nập như thoi đưa.

Lục Hàm mặc áo thun trắng,quần jeans đơn giản,trên lưng còn đeo balo bằng da hiệu Uniqlo. Cô tựa như một du khách,đang hoà nhập vào đám đông.Hôm nay,cô cũng không trang điểm để lộ khuôn mặt mộc trơn bóng,mái tóc bồng bềnh được cô búi lên cao trông vô cùng năng động.

Cô men theo con đường nhỏ được lát đá xanh đi về phía ngôi nhà lớn phía Nam, người đi trên đường càng lúc càng vắng,vì không cùng tuyến đường với khách du lịch. Trước khi cô đến được toà nhà lớn,xung quanh đã không còn lấy một bóng người.

Căn đình viện rất lớn, điều kiện hiển nhiên cũng không tồi.Nhưng chung quanh lại rất quạnh quẽ tạo cho người ta cảm giác hoang vắng, tiêu điều.Nhưng khi đi sâu vào bên trong lại xuất hiện không ít người,có rất nhiều người mà cô không biết. Hôm nay, là đang làm tang lễ cầu siêu cho người đã khuất,cô nghe nói còn mời không ít người trong chùa tới để làm đàn trầng chẩn tế*,với mong muốn giúp cho người đã mất ra đi được thanh thản.

*Đàn tràng chẩn tế là pháp thức để siêu độ vong linh của những người đã chết mà vì oan nghiệp chưa siêu thoát hay chưa tái sinh được.

Cô cũng là vừa nghe tin Trần Vỹ nhắn tin,chắc là tối qua không gọi được cho cô,chỉ thấy thông báo tin bà ngoại mất,Lục Hàm có chút ngạc nhiên cùng đau lòng.

Thời điểm Lục Hàm đến,bên trong đang truyền đến tiếng gõ mõ tụng kinh của hoà thượng,Lục Hàm nghe Trần Vỹ nói bà ngoại lúc còn sống thường rất thích nghe phật pháp,cho nên lúc mất đi cũng vậy.Bên trong có không ít người,nhưng cô liền phát hiện ra giọng nói của người đàn ông quen thuộc.

– Có lẽ lão phu nhân sẽ thích cái này.

Diệp Bắc Thần đặt một chiếc vòng phật đưa cho vị hoà thượng.

Giọng nói này cô đã nghe không ít lần.Có điều giờ đây cũng trở nên thật xa lạ khiến Lục Hàm không phân biệt rõ ràng. Có điều Lục Hàm cảm khái trong lòng, người đã khuất thì thích cái gì chứ, cũng không sờ nắm được.

– Trần lão gia cũng đừng quá đau lòng, lão phu nhân trên trời có linh thiêng cũng sẽ phù hộ cho ngài.

– Diệp tiểu tử,hôm nay cháu tới được đây ta cũng vô cùng cảm kích.

Giọng nói vừa rồi có chút khàn khàn nhưng vẫn rất uy nghiêm hẳn là lão gia tử Trần Vấn -ông ngoại của cô. Đã nhiều năm không gặp,Lục Hàm cảm thấy có chút áy náy,giá như cô có thể thường xuyên về thăm ông bà ngoại thì tốt.Bây giờ bà ngoại cũng mất rồi,cô chỉ còn mình ông ngoại,sau này cô phải chiếu cố ông nhiều hơn mới được.

Trần Hy vừa mới tới nhìn thấy Diệp Bắc Thần cũng có mặt thì vô cùng vui mừng,cô không nghĩ tới Diệp gia cũng có giao tình với ông nội.Có điều do được giáo dưỡng tốt, Trần Hy không giống những cô gái khác,thấy trai là xà nẹo lấn tới,cô chỉ cúi đầu chào hỏi rồi đi vào trong.Lúc này cha mẹ cô cùng anh cả cũng đã có mặt,còn có cả những vị khách máu mặt cũng tới chia buồn.

Mặc dù đã về hưu nhiều năm nhưng tiếng tăm của Trần Vấn vẫn không nhỏ.Trước đây ông cùng ông nội Diệp Bắc Thần được nói là tinh anh trong giới Y Học.Đáng tiếc một người mất sớm,bây giờ cũng chỉ còn lại một mình ông.Diệp Bắc Thần đối với lão gia tử vô cùng kính nể.

– Diệp lão gia không cần khách sáo,Diệp Thị cùng Trần Thị vốn dĩ hai bên đang cùng hợp tác.Hơn nữa ông cùng ông nội cháu chẳng phải khá thân thiết sao,nên cứ coi cháu như con cháu trong nhà là được.

Có thật không vậy,đúng là tấm lòng giả tạo.Ai mà không biết Diệp Bắc Thần nổi tiếng lạnh lùng nay lại nhân danh tình nghĩa mà tới đây. Lục Hàm nghe xong không khỏi cười lạnh.

Trần Vỹ ra ngoài gọi điện mãi không thấy đầu bên kia trả lời,đáp lại anh chỉ là tiếng

“ tút...tút.. ” kéo dài, làm anh vô cùng sốt ruột.

Đúng lúc anh quay lại định bước vào trong thì nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang thập thò ngoài cửa. Anh tiến tới vỗ vai Lục Hàm làm cô xúyt hét lên,cũng may Trần Vỹ nhanh tay bịt miệng cô lại.

– Em bé bé cái miệng thôi.

– Trần Vỹ chết tiệt,em cắn chết anh.

Bộ dáng Lục Hàm thật giống một con mèo nhỏ đang giơ nanh múa vuốt muốn cào người.Trong mắt Trần Vỹ,cô chẳng qua cũng giống Trần Hy,là em gái nhỏ không cần chấp nhặt.Trần Vỹ thật ra dáng một người anh trai,ghé sát tai Lục Hàm nói nhỏ để tránh mọi người bên trong nghe thấy:

– Anh còn tưởng em không tới,nhắn tin cũng không thấy em trả lời.

– Anh còn dám nói.Sao hôm qua anh không nói với em là bà ngoại mất.

Lục Hàm quỡ giọng trách mắng,giọng nói còn mang theo vài tia uất ức.

– Anh còn không biết,rõ ràng tối qua lúc anh về bà vẫn còn bình thường,đột nhiên gần sáng chẳng hiểu sao lại phát hiện bà nằm dưới cầu thang,lúc phát hiện thì bà đã không còn thở.

– Anh nói là bà bị ngã cầu thang,sao lại có thể...

Lục Hàm có chút hoài nghi,một người đang sống sờ sờ không tự nhiên mà bị ngã.Trần gia lại nhiều người như vậy chẳng lẽ lúc bà ngã lại không phát ra tiếng động. Từ lúc Lục Hàm tới cô cũng đã nhận ra vài điểm bất thường,ví như chậu hoa Quỳnh trươc sân tại sao lại bị nghiêng,vài con cá trong ao cũng chết không lý do, chẳng lẽ do hôm qua trời mưa lớn,hoặc là nhiệt độ lạnh quá nên cá không chịu được.

Trông thấy Lục Hàm hơi ngẩn người,Trần Vỹ vội lay cô,giọng nói mang theo ý thúc giục:

– Mau vào trong thôi,lát nữa trì tụng sẽ kết thúc rồi sẽ đưa bà đi tới lò thiêu,tro cốt cũng sẽ được chôn ở chùa lớn Vân Thành. Em vào gặp bà lần cuối đi.

Từ bé đến giờ,đây là lần thứ hai Lục Hàm đặt chân đến đây nên vẫn có chút khá xa lạ. Lần đầu tiên là khi Lục Hàm 10 tuổi,cô được Trần Vấn đón về,còn có cả Lục Nghiêm,vài năm sau khi cha mẹ cô mất,cô mới biết mình còn có ông bà ngoại.Có điều chỉ ở một thời gian ngắn,vì đa số cậu mợ cùng cô dì chú bác đều không mấy thân thiện,sợ anh em Lục Hàm chiếm gia sản nên luôn chèn ép hai người.Lục Nghiêm vì muốn bảo vệ em gái nên một mực đòi rời khỏi Trần gia cho tới giờ.Bước chân Lục Hàm có chút rụt rè,cô không biết khi thấy cô, người Trần gia sẽ có biểu cảm gì.

Trần Vỹ đi trước nên khi anh bước vào mọi người cũng không có gì chú ý.Chỉ có Trần Hy vẫy vẫy tay ý bảo anh mau vào vị trí,bởi phải có đầy đủ thành viên trong gia đình mới hoàn thành lễ cầu siêu được.

Gia đình chú -thím hai,chú ba cũng đã tới đủ có điều trong mắt họ cũng chỉ mỉm cười lấy lệ,bởi các thành viên trong Trần gia cũng chỉ là hoà thuận trên vẻ bề ngoài.

Ngoài cửa cư nhiên lại xuất hiện thêm bóng dáng của một cô gái,trông có vẻ khá bình thường,nên các vị khách tham dự cũng chẳng mấy quan tâm.Nhưng với những người quen biết cô thì lại khác.

Nhìn thấy Lục Hàm, Trần Vấn có chút ngạc nhiên,đi sau Trần Vỹ, chẳng lẽ là bạn gái.Ngay cả Diệp Bắc Thần cũng không ngoại lệ. Trong con mắt của Trần Vấn, cô gái này cũng quá bình thường đi. Nhưng nhà đang có tang,ông cũng không thích làm lớn chuyện ảnh hưởng tới khách quý.Bởi không muốn mất mặt,nên đợi sau khi tang lễ kết thúc ông mới nghiêm túc giáo huấn đứa cháu này.

Trần Yến Nhi -con gái của thím hai,nhìn thấy bộ dạng đơn giản của Lục Hàm thì không khỏi khinh thường phẩm vị của anh họ cũng thật tệ.

Ngay cả mấy người anh em họ của Trần Vỹ cũng thế.Chỉ riêng người chú thứ ba -Trần Phong,khi nhìn thấy Lục Hàm,sắc mặt lập tức đại biến, giống như là gặp phải ma vậy.Thật sự quá giống,phải chăng với người chị gái Trần Ân đã mất không lâu nên mọi người cũng sớm quên đi gương mặt của bà.

Trông cặp mắt xem thường của mấy người kìa, thật là nhức mắt.Trần Vỹ nhìn Lục Hàm chỉ bất động đứng đó,anh khẽ gọi cô một tiếng khiến tất cả những người đang đánh giá cô một phen run rẩy,cùng kinh ngạc. Người bất ngờ hơn cả vẫn là Trần Vấn,ông không nghĩ lại một lần nữa còn có thể nghe thấy cái tên này.

– Lục Hàm tới rồi sao còn không vào?