Yêu Phải Tổng Tài Ác Ma

Chương 18



Nhiều năm không gặp,đứa cháu ngoại này có chút lạnh lùng. Trần Vấn mất đi người bạn đồng hành nhiều năm cho nên sắc mặt trông vô cùng tiều tụy.Khoảnh khắc ánh mắt Lục Hàm nhìn thấy ông lão,cũng phát hiện ông thực gầy,không còn minh mẫn như trước kia nữa,chỉ là cái khí thế bá vương năm nào vẫn còn phảng phất đôi chút.

Chưa đợi Trần Vấn lên tiếng,cô đã cất tiếng chào hỏi,khiến mọi người có mặt tham dự tang lễ một phen kinh ngạc,xôn xao:

– Ông ngoại.

Giọng nói của cô truyền đến mang theo sự ấm áp,đã lâu Trần Vấn không nghe được từ này.Bởi cũng chỉ mới có Trần Ân là con gái nên đương nhiên cũng chỉ có Lục Hàm mới được gọi ông là “ ông ngoại.” Mặc dù đứa cháu ngoại nhiều năm không gặp này lẽ ra phải trở nên xa cách nhưng với Trần Vấn lại là niềm vui khôn xiết,bởi như ông còn có thể cảm nhận cảm giác tình thân.

Sắc mặt lão gia tử đột nhiên trở nên ôn hoà,so với vẻ xa cách ban nãy thật làm người ta cảm thấy kỳ quái.Trần Hy từng nghe chú ba nói trong nhà còn có một người cô,có điều không nghĩ cô ấy còn lập gia đình.Cảm giác tự nhiên có thêm người, khẳng định nhà họ Trần trên dưới lại một phen nhốn nháo.

– Trở về thì tốt...Trở về thì tốt...

Giọng của ông ngoại vẫn luôn hiền từ như vậy,đối với Lục Hàm vẫn luôn thập phần bao dung và che chở.

Ngưng một lát,giọng nói già nua có chút bi thương:

– Tiểu Hàm,mau vào nhìn xem bà ngoại chút đi. Đã lâu cháu không gặp bà ấy,hẳn là rất nhớ.

Theo lời của ông ngoại,Lục Hàm mới bước vào.Nhìn bà ngoại nằm trong quan tài lạnh lẽo,cô có chút xót xa.Tuy người bên trong không còn hơi thở nhưng cô vẫn cảm nhận được khuôn mặt của bà vẫn rất hiền từ.Cô lẽ ra nên sớm về thì có thể vẫn gặp được bà nội.

Đặt một cành hoa bách hợp xuống bàn tay đã ngã sang màu tím của bà,Lục Hàm trong lòng tâm niệm nhất định sẽ bảo vệ ông ngoại thật tốt,để bà được yên lòng.

Đây là lần đầu tiên Trần Yến nhìn thấy Lục Hàm,cô chỉ nghe mẹ nói rằng mình có một người cô ba nhưng đã mất.Cho nên sau khi cô ấy mất,chú tư - Trần Phong nghiễm nhiên được gọi là chú ba. Nhưng vì sao giờ này lại xuất hiện chứ,chẳng lẽ định tranh giành gia sản với nhà họ Trần.Trần Yến đối với Lục Hàm càng thêm chán ghét.

Chung quanh Lục Hàm lúc này,đợi sau khi đại sư làm lễ tụng kinh cầu siêu cho bà ngoại xong,thì mọi người đứng lên,còn có cả Diệp Bắc Thần đều cúi chào trước linh vị người đã khuất để tỏ lòng cung kính.

...

Bà ngoại cô sẽ được đưa tới toà nhà tang lễ gần núi Vân Thành. Sau đó tro cốt của bà sẽ mang lên núi để chôn cất.Trước khi mất ước nguyện của bà là được chôn cất ở nơi cao ráo,có thể tiếp nhận được ánh nắng mặt trời ấm áp thì thật tốt.Núi trúc Vân Thành tất nhiên là vô cùng thích hợp.

...

Từ đầu tới cuối,ngoại trừ nói cùng Trần Vấn cùng Trần Vỹ vài câu,Lục Hàm suốt dọc đường đưa tiễn bà ngoại đến lúc trở lại đình viện Trần gia thì đều im lặng.

Cô đứng lẳng lặng nhìn hồ cá trước mặt, những con cá chết hồi sáng cô nhìn thấy đã được vớt lên,hồ nước lại trở nên trong xanh một cách kỳ lạ,tựa như chẳng có gì xảy ra. Trong lòng ngổn ngang tâm sự,Lục Hàm thờ ơ đứng đó rất lâu cho đến khi phía sau cô vang lên giọng nói băng lãnh của người đàn ông.Không cần quay lại,cô cũng có thể chắc chắn là Diệp Bắc Thần.

– Đang đau lòng sao?

Hắn tính trở về công ty giải quyết một số công việc còn dang dở nhưng Trần Vấn có lời mời ở lại dùng bữa nên hắn cũng không nỡ từ chối. Không nghĩ đang đi dạo lại tình cờ nhìn thấy Lục Hàm,hắn vốn tính quay đi nhưng sau vài phút giây do dự, vẫn là tiến đến hỏi han.

Nghe như có vẻ là đang an ủi nhưng chỉ có người trong cuộc mới cảm thấy đối phương là hỏi cho có lệ. Lục Hàm cũng không muốn giả vờ là không nghe thấy,cô quay lại nhìn anh,ánh mắt anh sâu thẳm như đại dương không đáy khiến cô cảm thấy xa lạ.Cô giương mắt nhìn thẳng anh,không một chút lo sợ:

– Anh Diệp xem ra đối với nhà họ Trần vẫn rất để tâm.

Hàm không trả lời anh,ngược lại cố tình nói sang hướng khác.Diệp Bắc Thần đối với câu trả lời này,mày kiếm liền chau lại,có chút không vui.Hắn thừa biết là cô cố ý,mặc dù không vui vẻ gì khi gặp lại cô trong tình huống thế này,hắn vẫn rất điềm nhiên.

–Em sang Mĩ lâu như vậy,tính tình cũng trở nên phóng khoáng hơn.Có điều để ý quá sâu cũng không tốt cho em đâu. Nhiều năm không gặp, dù sao cũng là Diệp gia nuôi em từng ấy năm,giờ em đủ lông đủ cánh rồi anh cũng vẫn xem em như cô gái nhỏ năm nào mà quan tâm thôi.

–Anh Diệp vẫn thật là rộng lượng biết quan tâm người khác.Anh chẳng phải thật mong tôi không nên trở lại.

Bởi nếu cô trở lại,e là lại cản trở tìng cảm tốt đẹp giữa hắn cùng Tịnh Vân.Hôm đấy ở Thừa Nhu,cô đã nhìn thấy tất thảy một màn tình chàng ý thiếp giữa hai người.Có thể nói là từ sau khi cô rời khỏi nhà họ Diệp,hắn vẫn sống rất tốt.Cho nên,lần trở lại này,Lục Hàm tuyệt đối sẽ tránh hắn thật xa.

Đây chỉ là ý nghĩ của riêng Lục Hàm, Diệp Bắc Thần lại không cho là như vậy.

Mặc dù bị cô công kích trắng trợn,hắn vẫn không bị cô làm cho tức giận,ngược lại cô đối với hắn cũng không gây ảnh hưởng mấy.Lục Hàm cho dù đã thay đổi nhiều nhưng trong mắt hắn,cô vẫn có điểm yếu,là một con mèo nhỏ mà thôi.

Hắn cười đến chói mắt nhìn thật sâu,như muốn xuyên thấu cô vậy, chẳng hiểu sao Lục Hàm chợt thấy lạnh sống lưng.

– Em thật sự là nghĩ anh không mong em trở lại sao,hay là em chỉ muốn làm anh tức giận...

Ngưng một lát hắn lại tiến gần cô hơn,theo bản năng Lục Hàm muốn né tránh.Cô lùi lại phía sau nhưng không biết bản thân sắp rơi xuống nước.Biết mình sắp rơi xuống,cô chỉ có thể nhắm chặt hai mắt lại,hy vọng nước không quá sâu cũng không quá lạnh,cô rất dễ bị cảm nên sợ khi rơi xuống sẽ bị cúm mất.

Nhưng một lát sau vẫn không có thấy bị làm sao,Lục Hàm lúc này mới mở mắt thì phát hiện,cô đang nằm gọn trong vòng tay Diệp Bắc Thần.Hắn ghé sát vào tai cô thì thầm:

– Lục Hàm,có điều em không biết, rất nhiều chuyện không thể thay đổi được....

Chờ đến khi cô an toàn đứng vững thì phát hiện Diệp Bắc Thần đã cách cô khá xa.

Nhìn bóng dáng của hắn đang dần biến mất sau hành lang,cô có cảm giác sau này hẳn là không còn bình yên như trước nữa.