Yêu Phải Tổng Tài Ác Ma

Chương 22



Từ bệnh viện đi ra,ánh mặt trời đã dần lên cao,Lục Hàm chỉnh túi xánh đeo lệch về một bên,cô đi dạo trên đường men theo vỉa hè,hết khu phố này sang khu phố khác,lênh đênh một cách vô định.

Từng chiếc lá phong đỏ theo gió thi nhau rơi xuống đường lớn,một chiếc lá chẳng may đậu vào áo khoác cô. Lục Hàm đi thêm vài bước nữa,cô khẽ dừng bước, trước mắt cô lúc này là khu vui chơi công viên Xanh - Mạc Lan,địa điểm khá gần với bệnh viện Ôn Hân.

Trước mắt Lục Hàm là dòng sông xanh biếc- bao quanh công viên là nhánh dòng sông Vân Dương.Sông Vân Dương là dòng sông lớn ở Lạc Thành,đổ từ vùng núi phía bắc chảy tới tận phía nam Lạc Thành. Là nguồn cung cấp nước chủ yếu của toàn thành phố. Khuôn mặt thanh tú của thiếu nữ,khiến cho người đi đường không kiềm được mà quay lại.

Cầm bệnh án trên tay,đè lại hơi thở có chút dồn dập,Lục Hàm mới hít một hơi thật sâu rồi mở bệnh án.Từ bệnh viện trở về,mặc dù đã nghe bác sĩ nói về bệnh tình của mình,cô cũng có chút không tin,cho nên vẫn là chưa dám xem lại bệnh án.

Bên trong hồ sơ có ghi đầy đủ thông tin của cô một cách chi tiết.

“ Lục Hàm -22 tuổi

...

Kết luận: Viêm nhiễm dạ dày cấp tính có liên quan tới vi khuẩn Helicobacter pylori ( viết tắt là HP)."

Bác sĩ nói,cô chỉ vừa mới chớm,chỉ cần kết hợp ăn uống,nghỉ ngơi,hạn chế đồ ăn cay nóng,đồ đông lạnh,hun khói,kết hợp với liệu trình kê đơn của bác sĩ,sẽ giảm bớt phần nào. Nhiễm khuẩn HP cũng không hoàn toàn là không có phưong pháp điều trị,bác sĩ khuyên Lục Hàm vẫn là nhanh chóng tiến hành phẫu thuật hoặc xạ trị,nếu không về lâu dài cũng có thể di căn và trở thành ung thư dạ dày.

....

Dòng người đi lại càng lúc càng đông,trên hành lang của bệnh viện, Diệp Bắc Thần cùng Vũ Nam Phong đi tới,theo sau là đội ngũ bác sĩ của Ôn Hân.Theo như thường lệ, vào ngày 25 hàng tháng,Ôn Hân cũng như các bệnh viện khác sẽ tổ chức hoạt động chăm sóc sức khoẻ ( Health care) cho bệnh nhân,đồng thời thăm khám,hỏi thăm.

Vũ Nam Phong là trợ lý theo Diệp Bắc Thần đã 10 năm, cũng xem như người thân tín của anh. Vũ Nam Phong thường ngày nhìn qua rất hay vui vẻ nói cười, nhưng năng lực làm việc tốt cực kỳ, xem xét giải quyết công việc hết sức kỹ càng tận tâm mà những trợ lý khác không thể theo kịp.

Nhận lấy tài liệu Nam Phong đưa,ghi chép vài thứ,sau đó ngẩng đầu lên:

– Phía bên bệnh viện Quốc tế Hạ Viễn có tin tức gì không? Còn nữa tiếp tục điều tra số dược liệu mà phía Lâm Mặc chuyển tới gần đây.

– Theo như điều tra,gần đây Hạ Viễn hình như đang tiến hành chuyển nhượng cổ phần,Hạ Minh Triệt sẽ là người thay Hạ Hướng tiếp quản Tập đoàn.Còn chỗ Lâm Mặc,tôi sẽ lập tức điều tra.

Diệp Bắc Thần gật gù tỏ ý đã hiểu, rồi đi tới phía trước. Vũ Nam Phong vô cùng cẩn thận cất phần tài liệu quan trọng vào kẹp,rồi tiếp tục đi theo sát Diệp Bắc Thần.Hạ Minh Triệt này,theo như cậu điều tra được, vài năm gần đây níu kéo không ít quan hệ, để đi lên nắm quyền Hạ Thị hẳn không đơn giản.

...

“ Này, bác sĩ Hạ,cô gái ban nãy tới khám bệnh cũng thật xinh đẹp,còn hơn cả nữ thần Tịnh Vân nha.Sau khi gặp cô ấy tôi mới biết thế nào là nữ thần thực sự,nhưng mà còn trẻ như vậy đã bị ung thư.” Lạc Hy mở đôi mắt to tròn,hai tay chắp lại như kiểu cầu nguyện,trông cô vô cùng đáng yêu,ánh mắt lấp lánh nhìn Hạ Thư Ý.

Hạ Thư Ý cầm ly cà phê nhấp một ngụm,cảm giác dư vị không tệ,cho dù là cô đang đeo khẩu trang cũng có thể phát hiện ra dung nhan diễm lệ,cô lấy tay dí sát vào trán Lạc Hy,nhỏ giọng quở trách:

“ Chị nghĩ em là hận bản thân không phải là đàn ông,không được ôm mỹ nhân vào lòng đó chứ,nếu vậy cũng không tới lượt em nha,chị phát hiện cô ấy cũng là người nổi tiếng,xung quanh vô số người vây quanh nha."

Vậy thì chẳng phải là cô đang nằm mộng sao,nhưng... đôi mắt to tròn đen láy giống như một con thỏ,cô ngạc nhiên che miệng:

“ Chị nói thật sao,em không biết nha,dạo này tăng ca sấp mặt nên em cũng không có quan tâm tin tức.Chị mau nói tên cho em tra đi."

Cánh tay nhỏ bé không ngừng lay lay Hạ Thư Ý,vốn dĩ cô cũng không tính nhiều chuyện, nhìn bộ dạng thiết tha của Lạc Hy,cô cũng đành mở miệng:“ Lục Hàm.”

Lạc Hy nghe xong lại càng kinh ngạc hơn:“ Chị nói thật sao,cô ấy thật sự là Lục Hàm,ôi thần tượng của em,sao em lại không nhận ra chứ.”

Vẻ mặt Lạc Hy tràn đầy tiếc nuối.Hạ Thư Ý chỉ biết lắc đầu ngao ngán,cô ngoài việc nghiên cứu bệnh án và xem toạ đàm về Y – Dược ,cô cũng chẳng có hứng thú với giới giải trí.Tình cờ một lần được bạn thân rủ đi xem phim,cô mới biết tới Lục Hàm,còn trẻ như vậy đã được đóng phim quốc tế rồi.Chẳng qua Hạ Thư Ý không biết,Lục Hàm vốn khởi nghiệp từ Mĩ.

Mấy vị bác sĩ theo sau giống như đang hít phải một ngụm khí lạnh vậy, không giống Vũ Nam Phong,cậu đã quá quen với biểu hiện của Diệp Bắc Thần,nóng -lạnh anh đều đã trải qua,hiển nhiên không có gì lạ.

Khẽ vuốt mũi,Vũ Nam Phong không khỏi cảm thán, Diệp Bắc Thần mỗi lần nghe tới cái tên Lục Hàm đều như gặp quỷ vậy. Trong tình hình lúc này,cũng chỉ có cậu mới bạo gan hỏi Diệp Bắc Thần:

– Sếp,có cần tôi....

Lời còn chưa dứt thì một vị bác sĩ trông có vẻ chức vị cao nhất trong đám bác sĩ, thấy sắc mặt Diệp Bắc Thần không được tốt,mặc dù rất sợ nhưng vẫn mạnh dạn tiến lên:

– Diệp Tổng, thất lễ rồi, là tôi quản lý không nghiêm,ai lại đi nói về bệnh nhân như vậy chứ,tôi sẽ quản thúc lại họ,mong ngài lượng thứ.

Diệp Bắc Thần nghe xong liền phất tay,giọng nói chợt lạnh xuống âm độ,khiến ai nấy đều muốn rét run:

– Không cần,đi thôi,đừng chậm trễ việc thăm bệnh.

Không nghĩ Diệp Bắc Thần lại dễ dàng cho qua như vậy,vị bác sĩ liền kích động không thôi,xem ra Diệp Bắc Thần cũng không hoàn toàn khó tính như trong tưởng tượng của ông ta.Không khí lạnh lẽo cũng phần nào giảm bớt.

Tuy là nói vậy,nhưng Vũ Nam Phong thừa hiểu tính cách của Diệp Bắc Thần,anh vẫn nên là đi điều tra thêm về tình hình của Lục Hàm. Nhiều năm nay đối phó với thế lực ngầm cùng chỗ Tịnh Vân cũng hao tốn ít công sức, để bảo vệ Lục Hàm cho nên mới lạng nhạt với cô như vậy, chẳng qua chỉ là lý do để che mắt người ngoài mà thôi,thực chất là âm thầm bảo vệ. Đối với Vũ Nam Phong,Lục Hàm cũng giống như em gái của cậu,cũng cần được quan tâm nha.Rõ là quan tâm muốn chết lại bày đặt,hay da dẻ quá nha sếp. Nghĩ vậy,Vũ Nam Phong thầm nghĩ nếu Diệp Bắc Thần biết cậu nói xấu anh ta hẳn là tống cậu đi Châu phi luôn.

Dường như phát hiện được băn khoăn của Vũ Nam Phong, Diệp Bắc Thần nheo mày kiếm,híp mắt nhìn cậu, giọng điệu có phần uy hiếp:

– Cậu có thắc mắc?

– Đâu có,tôi sẽ đi điều tra.

Nói rồi Vũ Nam Phong không đợi phản ứng của Diệp Bắc Thần liền chuồn vội,nếu cậu còn ở đó sẽ bị nhìn thấu mất. Tâm tư của ai đó,cậu còn lạ quá sao.

Diệp Bắc Thần khẽ ho nhẹ một hơi,nhanh chóng cất bước đi thẳng,một đoàn bác sĩ liền cất bước theo sau.Quả nhiên là sức hút của hắn rất lớn,đi tới đâu, đều có không ít ánh mắt dõi theo,nhất là phái nữ,chỉ hận không thể chạy lại mà ôm lấy nam thần.

“ Oa,đẹp trai chết mất,không biết anh ấy có người yêu chưa."

“ Nếu mà có được gen của anh ta,thì con mình sẽ rất đẹp nha."

“...”

Tất thảy đều là sự ngưỡng mộ cùng si mê, Diệp Bắc Thần hắn nghe thấy hết nhưng cũng không quan tâm.Hắn biết bản thân trước giờ rất có mị lực thu hút người khác nên sắc mặt chẳng có gì thay đổi,vẫn là cái thần thái lạnh lùng xa cách,chuẩn phong thái nam thần mặt lạnh vạn người mê.