Yêu Phải Tổng Tài Ác Ma

Chương 26



Sau khi nhận được điện thoại từ Tịnh Trung,trong thư phòng lúc này tựa như một hầm băng vậy,lạnh chết người.Hắn không nghĩ tới Tịnh Trung lại được ân xá* nhanh như vậy.Nhớ tới cách đây vài tháng hắn tới trại giam,Tịnh Trung cơ hồ vẫn là một con chuột chết không dám ngọ nguội,bây giờ lại có thể ung dung tự tại ngoài vòng pháp luật mà lớn gan đe doạ hắn.

- --7 năm trước---

Diệp Bắc Thần còn nhớ rất rõ ánh mắt khẩn cầu của Lục Nghiêm,nếu như không phải hắn sơ xuất thì có lẽ sớm đã cứu được Lục Nghiêm,thế nhưng lại bị vụ hoả hoạn của Tịnh Thành cản trở. Khi hắn tới nơi thì trước mặt chỉ là một đống hỗn độn,Lục Nghiêm bị thương rất nghiêm trọng,khi được đưa tới bệnh viện thì tim đã ngừng đập. Sau đó,Tịnh Trung bị bắt,tống vào ngục giam bởi tội danh giết người,buôn lậu ma túy**, ngoài ra còn tàng trữ vũ khí *** hạng nặng cùng tổ chức buôn người****qua biên giới,với tất cả tội danh này hắn xứng đáng với tử hình.

* *ân xá: là đặc ân của nhà nước trong việc miễn giảm trách nhiệm hình sự hoặc hình phạt với người phạm tội.

** buôn lậu ma túy:quy định Điều 249 bộ luật hình sự năm 2015.

*** tàng trữ vũ khí trái phép: quy định tại điều 304 khoản 1

****tội buôn người: quy định tại điều 159 Bộ Luật Hình sự*.

Tại sao,một kẻ có tội như Tịnh Trung, nhiều năm như thế lại vẫn chưa bị tử hình. Bởi đối với những việc xấu xa mà Tịnh Trung gây ra,so với cái chết dễ dàng hắn xứng đáng bị tra tấn và trừng phạt suốt quãng đời còn lại.

“ Chết tiệt!” Diệp Bắc Thần liền chửi thầm, rốt cuộc là ai có khả năng đưa Tịnh Trung ra ngoài,bởi căn bản Tịnh Trung không có khả năng vượt ngục,e là trong đó có tay trong của hắn.

“ Ting...tong....",rất nhanh phía Vũ Nam Phong cũng bắt đầu liên lạc.

Cầm lấy điện thoại,Diệp Bắc Thần liền mở loa ngoài,bên kia giọng Vũ Nam Phong vô cùng gấp gáp:

– Sếp, thật đúng như anh dự đoán số thuốc mà Lâm gia đưa tới hiển nhiên có vấn đề.Bây giờ trên mạng đã xuất hiện không ít tin tức Diệp Thị làm giả thuốc.

Còn...

– Tiếp tục đi...

Giọng Diệp Bắc Thần vẫn rất bình tĩnh,hắn nghe không sót một chữ nào.Vũ Nam Phong có hơi sốt ruột nhưng vẫn phải nói ra suy nghĩ trong lòng:

– Còn có số thuốc giả này lại được tung ra thị trường trên danh nghĩa Diệp Thị mặc dù trên thực tế chúng ta vẫn chưa công bố thuốc đặc trị covid chủng mới.Tôi e là có người muốn đối phó chúng ta, trên đường vận chuyển đã đánh tráo thuốc,muốn bức Diệp Thị phá sản. Tuy đã hạn chế bớt tin tức không hay nhưng cư dân mạng và người dân không phải là dễ dàng thuyết phục,họ bắt đầu tẩy chay các nhà thuốc của Diệp Thị....

– Cổ phiếu cũng bị giảm mạnh.

Diệp Bắc Thần liền nói tiếp những điều Vũ Nam Phong nói,Diệp Bắc Thần không phải lo cổ phiếu tăng hay giảm,thứ mà hắn lo nhất vẫn là uy tín mà Diệp Thị gây dựng bao năm nay bỗng chốc lại tiêu tan.

Đôi tay thon dài không nhịn được mà cấu chặt vào nhau muốn rách da thịt,mặt Diệp Bắc Thần đã lạnh tới cực điểm,tuy không nhìn thấy nhưng Vũ Nam Phong vẫn có thể cảm nhận hơi thở lạnh lẽo toát ra từ màn hình,cậu cũng thật là tác trách,lại để xảy ra chuyện lớn như vậy,rõ ràng trước khi vận chuyển còn tới tận nơi để kiểm tra,bây giờ ngay cả tài xế cũng không gọi được.

Rất nhanh phía bên kia truyền tới giọng nói lạnh lẽo:

– Tạm thời ngày mai cậu không cần tại Diệp Thị xuất hiện,cậu mau đi điều tra xem là ai nhắm vào Diệp Thị. Lâm Mặc cũng không có khả năng sẽ cung cấp thuốc giả cho chúng ta,chỉ sợ ông ta cũng bị qua mặt,Lâm Mặc tuy là lão hồ ly nhưng ông ta không có gan làm vậy bởi phía sau còn có người thừa kế của Lâm gia nữa.

– Đúng rồi,nghe nói Lâm Nhược Na sắp trở về,e là Lâm Mặc cũng nên sớm trả lại quyền hạn rồi.

Vũ Nam Phong liền gật gù đồng ý.Tuy thực chất Lâm Mặc là người đứng đầu nhưng chỉ là thay cháu gái gánh vác thôi.Khi ấy,vợ chồng Lâm gia đột ngột qua đời Lâm Nhược Na chỉ mới mười lăm tuổi, cô còn quá nhỏ,chưa đủ tuổi để điều hành Tập đoàn cho nên Lâm Mặc- người chú ruột trên danh nghĩa là người bảo hộ duy nhất thay cô điều hành Lâm Thị,còn Lâm Nhược Na thì được đưa sang nước ngoài du học. Đến nay,cũng đã trải qua bảy năm,Lâm Nhược Na cũng đã hai mươi hai tuổi,đủ sức để điều hành Lâm gia rồi. Nhưng có vẻ như người thừa kế này lại thiếu chút tác động.

Nghĩ tới,Diệp Bắc Thần không khỏi có chút suy nghĩ. Nếu Lâm Mặc trở nên khó đối phó như vậy,chi bằng cho ông ta chút khó khăn.Tuy nhiên,hiện tại không có ít tin đồn thất thiệt không hay nhưng Diệp Bắc Thần hắn vẫn rất thản nhiên đón nhận,đối với hắn sóng gió không phải là để trốn tránh mà là để thử thách. Chiếc đồng hồ quả lắc không ngừng đưa đi đưa lại phát ra từ tiếng “tích...tắc..." chậm rãi,hiển nhiên mọi thứ trên đời đều có thể dễ dàng thay đổi,kể cả thời gian,tất cả luôn luôn vận hành liên tục không ngừng nghĩ.Với Diệp Bắc Thần màn nói quá khứ không phải chuyện hắn phải lưu luyến,hiện tại mới đáng lưu tâm,vận mệnh của mình cũng chỉ có mình mới nắm bắt khônv ai có thể thay đổi.

...

Ngày hôm sau,tại sân bay Quốc Tế Lạc Thành,một cổ gây có thân hình mảnh mai,cô mặc một bộ đồ công sở,chiếc áo hoạ tiết Dior được thiết kế sang trọng, phối hợp cùng chân váy da màu đen thuộc thương hiệu Zara lộ ra đôi chân thon dài trắng nõn,bên cạnh là chiếc vali màu hồng gấm đến từ thương hiệu Versace,quả nhiên trong đám người,cô gái vô cùng nổi bật,đi đến đâu thu hút ánh nhìn tới đó. Trên khuôn mặt thanh tú còn là chiếc kính râm phiên bản giới hạn,khoé môi khẽ nở một nụ cười,cô liền hướng tới cô gái đang che tấm bảng ghi tên cô lại sau lưng.

Lúc này,Lục Hàm chỉ ăn mặc một bộ đồ ngủ vô cùng đơn giản,quả thật nghe tin Nhược Na sáng nay đột ngột trở về,cô liền tức tốc bắt xe tới sân bay,còn chưa kịp thay đồ,cũng không trang điểm luôn cứ thế để mặt mộc mà ra ngoài. Không nghĩ khi tới nơi lại thấy Lâm Nhược Na xuất hiện chói mắt thế này,Lục Hàm thật hối hận muốn chui xuống đất.

Cảm thấy Lục Hàm có ý định muốn chuồn,Lâm Nhược Na đương nhiên liền lộ bản chất,cô ấy lập tức cau mày,chiếc giày cao gót mười phân dậm trên sàn gạch càng vang lên rõ ràng,nhanh chân đã tới trước mặt Lục Hàm.

Lâm Nhược Na tháo kính,để lộ ra đôi mắt phượng xinh đẹp, sống mũi cao thẳng tắp,giọng nói lộ ra sự tức giận,ngay lập tức khuôn mặt xinh đẹp vạn người mê liền nhăn nhó,môi cô chu lên,hai tay chống nạnh tức giận quát Lục Hàm:

– Lục... Hàm...

Hai tay liên tục phe phẩy trước mặt như kiểu muốn hạ hoả,thật tức chết bà đây rồi. Cư nhiên con nhỏ này lại chào đón cô bằng cái bộ dạng này.Biểu hiện thái quá của Lâm Nhược Na khiến chung quanh người ta đang cảm thán “xinh đẹp như vậy mà lại không bình thường",biểu cảm tốt đẹp ban đầu “từ nữ thần thành nữ thần kinh " cũng thật nhanh chóng.

Cô ấy liền không khách khía màn lấy tay giật luôn cái bảng tên,lúc này khuôn mặt Lục Hàm không trang điểm nhưng vẫn rất sạch sẽ,làn da do được chăm sóc kỹ nên rất mịn màng,đôi môi nhỏ hồng xinh xắn,một vẻ đẹp hết sức tự nhiên, khác hẳn với khuôn mặt diễm lệ trang điểm kỹ càng khi xuất hiện trên truyền hình.Lục Hàm liền nở nụ cười vô hại,trông cô vô cùng đáng yêu thu hút không ít ánh nhìn:

– Nhược Na,tớ đợi cậu mỏi cả chân này,còn chưa kịp ăn sáng,thay đồ,chỉ kịp rửa mặt đã chạy ra đón cậu... Cậu nể tình tớ chân thành như vậy,mau tha cho tớ đi.

Phát hiện có không ít ánh mắt kỳ quái hướng đến,hẳn là mọi người đang nghĩ Lâm Nhược Na cô bắt nạt Lục Hàm đi,có trời mới biết được con quỷ nhỏ này đang làm trò mèo.Lâm Nhược Na liền nheo mắt,cô cố tình nghiến răng,gằn từng chữ uy hiếp:

– Vậy cậu không mau kéo hành lý cho bổn cô nương để tỏ thành ý đi.

Rất nhanh, Lục Hàm liền chớp lấy cơ hội,chạy tới kéo va li,sau đó còn không quên kéo tay Nhược Na đi về chiếc xe taxi đang đậu trước cửa,nếu còn tiếp tục ở lại đây các cô sẽ bị nhìn xuyên luôn mất.