Yêu Suốt Một Đời

Chương 25





Đây là lần thứ hai tôi được đi máy bay, không phải khoang đại gia, cũng không đi cùng Khánh chỉ một mình đơn độc giữa bầu trời bao la rộng lớn. Khép lại tất cả mọi thứ, khép lại cả những mảnh ký ức đau thương của tôi và anh, từ nay tôi sẽ sống vì bản thân mình, từ nay tôi sẽ sống một cuộc đời thật khác!

Thành phố Hồ Chí Minh so với Hà Nội còn tấp nập, xa hoa hơn nhiều. Khi vừa xuống đến sân bay tôi đã được trợ lý của bố đẻ đã đến đón tôi. Với một đứa lạ nước lạ cái như tôi, vào một nơi xa lạ thế này đúng là rất cần sự giúp đỡ của người khác. Bố tôi đã mua sẵn cho tôi một chung cư gần sát ngay công ty, bắt đầu từ mai tôi có thể đi làm luôn.

Tất nhiên, giờ tôi cũng không từ chối bố bất cứ điều gì cả. Những việc này bố làm là bù đắp cho tôi, cũng là tốt cho tôi, cho cả tương lai sau này của tôi. Đối với tôi giờ đây không có gì quan trọng bằng chính bản thân mình, vậy nên tôi cũng tự tập yêu mình, tự tập gạt bỏ tất cả mọi thứ lựa chọn cho bản thân thứ tốt nhất. Trước khi xe về chung cư tôi có nhờ trợ lý của bố dừng lại cho tôi ở một hiệu thuốc, tôi muốn mua ít thuốc và cả… que thử thai.

Chung cư bố tôi mua cho tôi là một chung cư cao cấp, bên dưới có siêu thị, có cả quán caffe và hàng ăn sáng nên rất tiện lợi. Trong nhà đã sắm sửa đầy đủ tủ lạnh, điều hoà, bát đĩa và cả xoong nồi, ngay cả bộ giường chiếu bố cũng thuê người giặt giũ thay cho tôi thơm phức. Khi lên nhận nhà, nhìn căn chung cư tôi bất giác mỉm cười. Thật ra có một người bố đại gia giàu có thì cái gì cũng dễ dàng, giờ tôi mới dần dần hiểu được cảm giác sống trong nhung lụa, không phải bon chen với đời là thế nào. Thật ra ngẫm sâu một chút thì thấy mình cũng may mắn chán, ít ra trong lúc này vẫn còn chỗ dựa về cả tinh thần và vật chất, ít ra không phải khổ sở chật vật tính toán từng chút một.

Sau khi sắp xếp xong hành lý tôi khẽ nằm xuống giường. Ánh nắng hoàng hôn xuyên qua ô cửa kính, đỏ rực phủ lên mái tóc tôi. Trong giây phút ấy tôi lại nhớ đến Khánh, nhớ đến buổi chiều ở Đà Nẵng mà anh đưa tôi đi vào dịp Tết dương lịch. Thực ra tôi biết tôi không bao giờ có thể quên được anh, nếu có chăng chỉ là dối lòng để mạnh mẽ mà thôi. Chỉ cần một chút, một chút thôi, chỉ cần một chút liên quan đến góc ký ức ấy đều khiến tôi nghĩ đến anh đầu tiên. Khi ấy nỗi nhớ trong tôi phút chốc lại trào dâng, biết rõ mình không nên lưu luyến, càng không thể yêu anh bằng tình yêu của lúc trước, nhưng chẳng hiểu sao mỗi lần nghĩ đến lại thấy tim như có ai cào rỉ máu.

Thật ra ở cạnh anh mới chỉ một năm nhưng tôi học được rất nhiều thứ từ anh. Học được sự gọn gàng, ngăn nắp, học được sự sạch sẽ và học được cả một chút kiên cường của anh. Thế nên lúc này khi nhớ anh da diết tôi cũng ngẩng đầu lên hít một hơi, sau đó lẳng lặng kéo rèm cửa xoay người lại nhắm mắt để tự ru mình vào giấc ngủ.

Sau khi ngủ một giấc thật dài tỉnh dậy trởi cũng đã tối. Bố tôi gọi cho tôi, khi nghe giọng điệu ngái ngủ của tôi ông liền bảo:

– Giờ mới ngủ dậy thì chắc chưa ăn gì đâu đúng không? Dậy ăn đi con, cách chung cư năm trăm mét về phía tay trái có mấy quán đồ ăn rất ngon, bên cạnh còn có chè, kem, muốn ăn gì cũng có cả.

Mặc dù chưa quen với sự quan tâm của bố nhưng tôi vẫn thấy có chút ấm áp hơn liền ngồi dậy rửa mặt, thay quần áo rồi đi xuống dưới ăn tối. Sau khi cố gắng ăn một bát phở tôi liền sang hàng kem. Thế nhưng kem ở Sài Gòn không giống kem ở Hà Nội, có tìm mỏi mắt tôi cũng không tìm ra que kem chanh nào nên chỉ ăn tạm kem cốc. Chỉ có điều dường như dù kem cốc với người khác có ngon cỡ nào thì với tôi vẫn không thể nào thay thế nổi kem chanh. Giống như khi đã yêu một người, dù người khác có thế nào trong mắt mình vẫn không thể bằng người mình yêu.

Khi ấy tôi đã đứng giữa đường phố nhộn nhịp người qua lại, giữa những dòng xe hối hả tưởng tượng ra que kem chanh có vị thế nào, cũng tưởng tượng ra Khánh đang đứng ở đầu đường bên kia, chẳng cần bất cứ thứ gì quý giá, chỉ cần là hai que kem chanh Thuỷ Tạ có lẽ tôi sẽ lao về phía anh mà siết thật chặt, sẽ ôm lấy anh vĩnh viễn không bao giờ rời xa. Nhưng đó chỉ là tưởng tượng của riêng tôi, giờ đây giữa lòng thành phố, giữa ánh đèn đường cô đơn, dù chân tôi có sưng phồng, dù tôi có kiệt sức thì cũng chỉ có thể một mình đứng lên mà đi tiếp!

Lúc đang đứng tôi nhận được tin nhắn của mẹ chồng, tin nhắn không có gì đặc biệt chỉ là bà biết tôi đã đi xa nhưng vẫn muốn tôi cam kết, hứa thêm một lần sẽ không quay trở lại Hà Nội nữa, không gặp con trai bà thêm bất cứ lần nào. Tôi biết với những việc bà làm đến nay như giúp bố tôi được thay thận, giúp dự án của mẹ tôi được hoàn thành, giúp tôi bảo vệ cái Nguyệt đã là sự ban ơn, ban phước của mình nên cuối cùng cũng nhắn lại cho bà một tin, hứa với bà tôi sẽ chấp nhận yêu cầu này! Như thế cũng tốt, ít ra dứt khoát tất cả mọi lần rồi sẽ thôi!

Về đến chung cư cũng đã gần đêm, cả một ngày dài ngủ chỉ ngủ nên giờ đây tôi không ngủ được. Tôi lấy điện thoại mở ảnh ra xem, trong cả một file ảnh đến cả nghìn cái ảnh trừ ảnh cưới thì không có bức ảnh nào tôi và Khánh chụp chung. Có chăng là vài bức ảnh tôi chụp lén anh lúc ở Đà Nẵng. Tệ thật! Tôi tuyệt tình với anh nhưng hoá ra anh cũng tuyệt tình với tôi đấy chứ, ngoài chút kỷ niệm còn sót lại trong ký ức thì anh chẳng để lại cho tôi bất cứ thứ gì ngoài quả cầu tuyết kia. Tôi nhìn quả cầu tuyết đặt ngay ngắn trên bàn ngủ đầu giường, tưởng tượng ra gương mặt anh khi bế tôi chạy từ cánh đồng vào viện thế nào. Tự dưng lại nghĩ, một người đàn ông như vậy, yêu tôi như vậy, chấp nhận tất cả mọi khiếm khuyết của tôi… cớ sao tôi lại bỏ anh? Đúng là tôi không xứng với anh mà, gia cảnh không xứng, xuất thân không xứng, ngay cả thể xác và tình yêu cũng đều không xứng.

Những ngày tiếp theo tôi bắt đầu đi làm ở chi nhánh Hùng Thịnh phía Nam. Công ty gần nhà, đi lại cũng rất dễ dàng, mọi việc rất suôn sẻ, mọi người cũng rất tạo điều kiện cho tôi. Dù sao tôi cũng chẳng muốn ở nhà, nằm nhiều lại suy nghĩ linh tinh, công việc văn phòng cũng không có gì nặng nhọc, lại làm đúng chuyên môn tôi học nên không có gì quá khó khăn. Chỉ duy nhất một điều, sau bao nhiêu ngày chuyển phôi… người tôi không có bất cứ cảm giác gì, nhẹ bẫng, đến ngay cả nhói bụng, mệt mỏi đều không có. Lúc trước khi chuyển phôi lần thứ hai này tôi đã được anh Quân nói để chuẩn bị tinh thần vì sợ sẽ suy sụp như lần đầu. Anh nói với tôi hai phôi chuyển vào cũng không thể chắc chắn 100% hai phôi đều đậu, thậm chí… nếu cả hai cùng không đậu thì cũng là điều tôi nên nghĩ tới.

Thật ra tôi cũng biết có một số việc không phải cầu được ước thấy, cũng biết con cái là lộc trời cho, là cái duyên với mình nhưng thấy cơ thể nhẹ bẫng như vậy vẫn cảm thấy có chút hẫng hụt. Ai hiếm muộn, trải qua những ngày thụ tinh thất bại mới hiểu thấu cảm giác chờ đợi ở những lần thụ tinh sau thế nào, mới hiểu khao khát được làm mẹ, được bế trên tay chính đứa con mình mãnh liệt thế nào. Nhất là với tôi lúc này, đã quyết định chuyển phôi tức là vô cùng mong mỏi có con, mong mỏi chút hi vọng trong cuộc đời tối tăm này ra sao. Thế nhưng vì thấy cơ thể mình như vậy tôi bất chợt lại cảm thấy tia hi vọng ấy mỏng manh dần, có lẽ rằng nhân duyên của tôi và Khánh đứt là đứt, đến ngay cả việc lưu giữ lại máu mủ của anh e rằng cũng không làm được.

Lẽ ra bình thường người ta phải 14 ngày sau chuyển phôi mới thử thai, nhưng vì mong ngóng, vì sốt ruột nên vào Sài Gòn được năm ngày, tức là được 12 ngày sau chuyển phôi tôi không kìm nổi mà thử trước. Lúc bóc que thử thai ra tôi cũng rất lo lắng, bồn chồn, mặc dù rất mong nhưng thụ tinh lần đầu thất bại cũng khiến tôi sợ rằng cơ thể mình không thể tiếp nhận được phôi thai nữa. Trước kia chẳng phải niêm mạc tốt, phôi tốt, cơ thể tôi tốt còn không đậu, huống hồ nay trải qua bao nhiêu chuyện như vậy tôi rất sợ. Thế nhưng đã trót bóc rồi tôi cũng vẫn muốn thử vận mệnh của mình một lần liền nhúng que thử vào. Que thử chầm chậm hiện lên vạch đầu tiên, tim tôi cũng đập rất nhanh. Có điều vạch thứ hai vẫn chưa thấy đâu cả, trong giây lát tôi tưởng như mình sắp suy sụp thì đột nhiên dưới vạch thứ nhất, một vạch đỏ mờ mờ từ từ xuất hiện. Tay tôi bỗng run lên như sắp không cầm nổi nữa, đến khi cả hai vạch đều lên rõ nét tôi bỗng như bất động không dám tin. Hai vạch! Là hai vạch! Tôi sợ que dương tính giả, vội vã đặt xuống lấy hết đống que thử thai đã mua mang vào nhà vệ sinh để thử, dù là bút thử, dù là que, mỗi loại đều khác nhau nhưng tất cả đều lên hai vạch, có cái vạch mờ, có cách vạch đậm! Suýt chút nữa tôi đã gào lên, suýt chút nữa đã không kìm được mà oà khóc.

Hai vạch có nghĩa là gì chứ? Là tôi đã có thai rồi sao? Thế nhưng lúc này tôi cũng biết mình phải trấn tĩnh trước đã, nghĩ một hồi cuối cùng tôi cũng run run bắt xe ra bệnh viện Hùng Vương. Thứ bảy nhưng bệnh viện vẫn làm việc, thậm chí còn rất đông. Tôi được chỉ định lấy máu để xét nghiệm Beta. Vẫn như lần trước ở viện phụ sản, lấy máu xong tôi ngồi bên ngoài chờ, mãi một tiếng sau mới có kết quả, bác sĩ cũng gọi tôi vào thông báo. Khi ngồi xuống, mặc dù đã chắc đến 90% mình có thai nhưng tôi vẫn run lắm, đến khi bác sĩ đọc kết quả beta của tôi là 1120, xác định tôi đã có thai tôi mới gần như vỡ oà những cảm xúc trong lòng! Bác sĩ bảo chỉ số beta thế này thì thai chưa vào tổ, hẹn tôi một tuần sau đi khám lại.

Ra khỏi bệnh viện, tôi ngước lên nhìn bầu trời trong xanh, không khóc to thành tiếng nhưng cảm xúc thiêng liêng khiến mắt tôi cay nhoè. Cuối cùng tôi cũng chờ được ngày hôm nay, chờ được ngày tôi mang trong mình giọt máu của tôi và anh. Dẫu con của tôi không phải được tạo ra tự nhiên mà bằng phương pháp nhân tạo, nhưng dù là bằng cách nào vẫn là một tình yêu vô bờ bến không sao đếm nổi. Đến giây phút này tôi vẫn còn không dám tin. Mối nhân duyên của tôi với anh tưởng đã kết thúc, vậy mà lúc này tôi lại đang mang trong mình huyết thống của anh. Cảm xúc trong tôi như một mớ hỗn độn, chua xót, đau lòng. Tôi và anh đac trải qua cuộc hành trình tìm con đầy gian khổ thế nào, đã trải qua cả việc thụ tinh thất bại, đã đau lòng, buồn bã ra sao khi con không về. Thế nhưng giờ có rồi anh và tôi lại không còn bên nhau nữa. Nghĩ đến đây tôi lại thấy nước mắt mặn chát rơi xuống miệng, thương anh, thương đứa con trong bụng và cả chính mình. Giá mà có thể được cùng anh nắm lấy tay nhau, cùng anh chăm sóc những đứa trẻ đến khi chào đời lớn lên thật tốt biết bao nhiêu. Có điều cuộc đời này mãi mãi không có hai chữ giá như, mọi thứ đến giờ cũng không còn thay đổi được nữa rồi. Tôi đứng rất rất lâu nhìn bầu trời trong xanh ấy rồi cuối cùng khẽ đưa tay xuống bụng, chạm vào mầm sống thiêng liêng. Con tôi! Con của tôi và anh! Nó không chỉ đơn giản là con của anh và tôi, mà còn là động lực, là niềm tin, là ngọn lửa giữa đêm đông tối đen cho tôi biết mình phải sống thế nào.

Sau khi biết mình có thai tôi không sống vật vờ như trước kia nữa, trong tủ lạnh của tôi đầy ắp đồ ăn, thức uống. Vì cách công ty chỉ vài phút đi bộ nên trưa tôi cũng về tự tay nấu cơm ăn cho sạch, thuốc bổ, sữa bầu đều uống đầy đủ. Lịch khám thai cũng được note lại đầy đủ tử tế. Trước kia có anh, những việc này đều là anh làm cho tôi, giờ không có anh tôi tự mình làm. Có đôi khi về đến nhà, nhìn hộp sữa bầu cũng nhớ đến những tháng ngày bên nhau, nhớ cách anh chăm sóc cho mình, nhớ đến đau lòng nhưng tôi tuyệt đối không cho mình khóc, không cho cảm xúc tiêu cực chi phối mình.

Một tuần sau tôi đi siêu âm lại, ơn trời con của tôi đã vào tổ… chỉ là bác sĩ siêu âm chỉ nhìn thấy một túi thai duy nhất. Thực ra ai đứng ở hoàn cảnh như tôi cũng đều thế thôi, đều mong cả hai phôi thai đều đậu, đó đều là những mầm sống của tôi. Huống hồ một người hiếm muộn, chức năng sinh sản không khoẻ mạnh càng mong cùng lúc sẽ mang thai đôi bởi có thể sau này tôi sẽ chẳng thể sinh con được nữa dù biết thai đôi rất vất vả. Thế nhưng đến tuần thứ tám, bác sĩ đã khẳng định chắc chắn tôi chỉ mang một thai đơn. Tức là trong hai phôi chuyển vào chỉ có duy nhất một phôi thai đậu vào cơ thể, bám trụ trong tử cung của tôi. Khi nghe bác sĩ kết luận như vậy, trong lòng tôi có một cảm giác hụt hẫng và thất vọng khi không trọn vẹn mang thai cả hai đứa con bé bỏng.

Nhưng dù là vậy, dù rất buồn nhưng vì vẫn còn một bé con mạnh mẽ trong cơ thể nên tôi cũng chỉ cho phép mình buồn một lúc thôi. Tôi tự trấn an mình rằng ít nhất đậu một thai cũng vẫn còn là may mắn, vả lại trước kia anh Quân cũng đã làm tư tưởng trước khi chuyển phôi nên bản thân cũng tự hiểu mình vẫn phải cùng bé con còn lại tiếp tục cuộc hành trình dài chín tháng mười ngày ấy. Khi thăm khám cho tôi bác sĩ cũng nói cơ thể tôi mang thai một tốt hơn thai đôi nhiều bởi trải qua trận băng huyết trước kia nếu mang thai đôi nguy cơ biến chứng sẽ gấp nhiều lần thai đơn mặc dù thai đơn cũng vẫn có những biến chứng không lường được.

Vì phôi thai của tôi là thai đã được sàng lọc, thế nên qua các mốc khám thai con tôi đều bình thường, khoẻ mạnh. Tôi không biết mình mang thai bé trai hay bé gái, cũng chưa bao giờ từng hỏi, với tôi bé con chỉ cần khoẻ mạnh bình thường là hạnh phúc lớn lao lắm rồi. Chuyện tôi mang thai tôi không nói với ai trừ cái Nguyệt biết bởi nó là người đưa tôi đi chuyển phôi, thế nhưng bằng cách nào đó bố tôi vẫn biết. Mỗi tuần bố lại nhờ trợ lý mua cho tôi rất nhiều đồ ăn thức uống bổ dưỡng, cũng mua cho tôi những loại sữa bầu đắt tiền nhất, mỗi tháng bố lại bay vào Sài Gòn lấy lý do công việc nhưng đều là đến thăm tôi.

Thật ra khoảng cách hai mươi ba năm quá dài, để có thể thật tâm coi bố như những người con có một gia đình đầy đủ, một mái ấm đầy đủ thì tôi chưa làm được. Nhưng vì bố thực tâm bù đắp cho tôi, cũng đối với tôi hết mực yêu thương nên tôi cũng buông bỏ dần khoảng cách với ông, dần dần cũng thân thiết hơn đôi chút.

Thời gian cứ vậy mà trôi đi, bình bình, an an, tôi đi làm lại mang thai nên cũng không có nhiều thời gian để suy nghĩ nhiều. Khi tôi mang thai đến tuần thứ ba mươi, đi khám thai về thì cái Nguyệt gọi điện cho tôi. Vừa nhấn nút nghe tôi đã nghe tiếng nó run rẩy ở đầu dây bên kia:

– Vân ơi!

Thấy giọng nó như vậy, tôi bất chợt nảy sinh một cảm giác vô cùng bất an vội vã hỏi lại:

– Có chuyện gì đấy mày?

– Mày ơi, Vân ơi, tao nghe nói đội chuyên án của anh Khánh lên vùng cao, trong lúc truy bắt tội phạm một người hy sinh, một người bị thương, mà một trong hai người ấy có anh Khánh đấy mày ạ. Cả hai được đưa về viện 198 rồi. Tao chưa nghe thêm được thông tin gì nữa, mẹ mày gọi cho anh Quân và người nhà anh ấy đều không được.

Trong phút chốc toàn thân tôi như có một luồng sét đánh dọc qua người, bàng hoàng, sửng sốt. Tinh thần tôi hoảng loạn, không thể sắp xếp nổi thành một câu hoàn chỉnh. Mãi đến khi bé con dưới bụng đạp mạnh tôi mới gần như bừng tỉnh. Thế nhưng tôi lại gần như không biết phải làm thế nào lúc này, cuối cùng cũng mới biết việc đầu tiên mình cần làm là ra sân bay.

Tôi không thể nhớ tôi đã ra sân bay thế nào. Giống một chiếc máy quay phim đã hỏng, ngoài một vài cảnh quay vỡ vụn chớp qua, tất cả đều trắng toát và trống rỗng. Tôi chỉ nhớ bản thân mình như cuồng loạn, muốn lập tức quay về Hà Nội.

Suốt hơn một tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay tôi không thể liên lạc được với cái Nguyệt. Tôi nặng nề không thở được, ngồi một tiếng như ngồi cả một thế kỷ dài đằng đẵng, liên tục cầu nguyện anh sẽ không sao cả, anh còn chưa biết đến sự tồn tại của bé con này, anh nhất định không được phép xảy ra mệnh hệ gì. Nếu như anh có chuyện gì tôi không biết mình phải sống thế nào nữa. Tôi không biết vì sao mình có thể vượt qua quãng thời gian trên máy bay, từng phút từng giây trôi qua trong lặng lẽ. Trái tim tôi siết chặt, trong đầu vẫn trống rỗng, mãi đến khi xuống sân bay tôi mới vội vã luống cuống gọi cho cái Nguyệt. Thế nhưng có lẽ nó cũng đang tìm kiếm thông tin, gọi cho nó không thể liên lạc được.

Từ lúc nó gọi cho tôi tôi còn ở Sài Gòn đến khi tôi ra được đến bệnh viện 198 là gần năm tiếng đồng hồ trôi qua. Lúc vào viện tôi chỉ kịp choàng chiếc áo chống nắng dài qua gối, kéo mũ lên, đội thêm cả chiếc mũ lưỡi trai đi thẳng vào bên trong.

Cả một khu hành lang vắng lặng, đến khi đi sâu hơn vào trong tôi bỗng thấy có một hàng hoa hướng dương được đặt ở ngay chân hành lang. Những bông hoa hướng dương vàng rộm đặt cùng ít hoa cúc trắng, lặng lẽ dựa vào bức tường bệnh viện đẹp đẽ mà đầy tang thương. Khi nhìn thấy đám hoa ấy, tôi tưởng như mình không thở được, đưa tay đỡ lấy bụng mình. Một cảm giác đau xót không nói nên lời, tang thương đau đớn vô cùng. Không có ai cả, không hề có một ai. Tôi bỗng thấy mình như rơi vào một cơn ác mộng kinh hoàng, sợ hãi không dám tưởng tượng ra bất cứ điều gì. Khi còn chưa biết phải lao vào đâu để tìm anh, không biết anh đang ở nơi nào đã thấy một người bác sĩ đi qua. Tôi không kiểm soát nổi bản thân mình lao đến túm lấy tay cô ấy, giọng nói lạc đi:

– Bác sĩ… cho tôi hỏi… hôm nay có hai đồng chí công an trong chuyên án đặc biệt được đưa về đây đúng không?

Nghe tôi hỏi đến đây, bác sĩ nhìn tôi, ánh mắt vẫn hơi đỏ lên đáp lại:

– Vâng ạ, một đồng chí được đưa về nhà tang lễ còn một đồng chí vừa trải qua phẫu thuật, đã qua cơn nguy kịch được đưa về phòng chăm sóc đặc biệt.

Khi nói đến đây tôi thấy mắt chị bác sĩ cũng đỏ hoe lên câu nói cũng không thể hoàn chỉnh hỏi lại:

– Đồng chí nào… hi sinh vậy ạ?

– Đồng chí hi sinh là đồng chí Đỗ Thành Vũ, còn đồng chí bị thương là Hoàng Quân Khánh. Chị là người nhà của…

Người bác sĩ còn chưa nói hết câu tôi đã gần như khuỵ xuống, bám tay vào bức tường lạnh lẽo mà khóc, không thể oà khóc như mưa mà lặng lẽ rơi lệ. Suốt bao nhiêu ngày tháng nay tôi đã cố gắng không khóc, đã cố gắng vì con mà lạc quan, vậy mà lúc này đây tôi không sao kìm chế nổi. Khóc vì Khánh đã qua cơn nguy kịch, khóc vì anh không sao rồi, khóc vì tất cả những lo lắng, sự hoảng loạn mà tôi đã kìm lại giờ mới vỡ oà ra nhưng đau xót hơn, tôi khóc thương cho cả người đồng chí đồng đội của anh đã anh dũng hi sinh, đã sống một cuộc đời cao đẹp biết nhường nào. Nhìn đám hoa hướng dương cùng đám hoa cúc trắng ở kia, tôi càng không sao ngăn nổi nước mắt, thương xót vô cùng tận. Có cuộc đời nào cao đẹp hơn thế? Có giọt máu nào đỏ thẫm hơn giọt máu đang rơi? Người bác sĩ thấy vậy thì cũng nén lau lệ, phía bên kia có hai người y tá khẽ nói với nhau:

– Đồng chí Đỗ Thành Vũ năm nay mới hai mươi bảy tuổi thôi. Cái tuổi còn trẻ quá. Nghe nói cả đồng chí Khánh và đồng chí Vũ trong lúc truy bắt tội phạm, để bảo vệ hai cậu bé bị bắt làm con tin nên mới bị thương và hi sinh như thế.

Nghe đến đây, tôi càng cảm thấy trái tim mình như có ai siết lấy, ngưỡng mộ, khâm phục mà cũng thật đau lòng. Đến tôi chỉ là một người xa lạ, nghe thôi cũng không kìm nổi nước mắt huống chi là người nhà, là bố mẹ, người yêu hay vợ con của đồng chí ấy? Những đoá hướng dương, hoa cúc trắng kia đều là của những người dân, của những người đồng chí, đồng đội đặt lên! Có lẽ chẳng một ngôn từ nào đẹp đẽ hơn có thể nói hết được, chẳng một ánh sáng nào có thể sáng hơn sự hi sinh cao cả ấy.

Khóc một lúc tôi cũng loạng choạng đứng dậy, chắc thấy tôi bụng bầu, dù đã mặc áo chống nắng nhưng người bác sĩ vẫn thương cảm đỡ tôi lên. Rất lâu sau tôi mới cất lời hỏi:

– Đồng chí Khánh giờ đang nằm ở đâu ạ?

– Chị đi xuống dưới gần cuối hành lang, đồng chí ấy nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt.

Tôi khẽ gật đầu, vẫn kịp lịch sự cảm ơn người bác sĩ rồi mới đi về phía phòng chăm sóc đặc biệt. Thế nhưng khi đi đến nơi tôi không dám vào bên trong, chỉ dám đứng một góc khuất, kéo cao áo chống nắng mà nhìn bởi trong phòng có bố mẹ chồng tôi, có anh Quân còn có hai người đồng đội của Khánh. Tôi chẳng có cách nào cả, không có can đảm để đối diện với bất cứ ai, với lời hứa tôi từng hứa thế nhưng vì trong lòng quá nhớ thương anh, quá đỗi đau lòng, quá đỗi hoảng loạn sợ hãi anh sẽ rời xa tôi mà cũng không dám rời đi nửa bước

Mới mấy tháng không quay lại Hà Nội, mới mấy tháng không gặp anh, không gặp lại những người từng quen, nhưng chẳng hiểu sao chỉ cách một tấm kính thôi mà tôi cứ có cảm giác như đã cách xa muôn sông vạn núi, trôi qua hết cả nửa kiếp người. Giờ anh nằm trong kia thế nào rồi? Có còn đau đớn gì không? Nếu tỉnh lại nghe tin đồng đội của mình đã hi sinh anh có phải cũng rất suy sụp, tiếc thương không?

Tôi không biết mình đã đứng đó bao lâu, nhớ lại ánh mắt thâm trầm, tuyệt vọng của anh trước khi đi vùng cao tôi thấy mình vô cùng tàn nhẫn với anh. Đau đớn nhưng cũng chẳng thể lao vào anh như trước kia nữa. Đứng một lúc rất lâu trời cũng tối sẩm, bố mẹ chồng tôi cùng hai người đồng đội của anh cũng ra khỏi phòng rồi hình như rời đi. Tôi thấy mắt mẹ chồng sưng húp, đỏ mọng và đớn đau. Tuy anh đã qua cơn nguy kịch nhưng làm một người mẹ không ai có thể kìm được sự đau lòng khi thấy con trai mình như vậy cả. Có thể chỉ một tích tắc, một giây phút là cả đời cũng không gặp lại.

Khi chỉ còn mình anh Quân trong phòng tôi cũng mới từ từ tiến lại gần hơn chút để quan sát anh cho rõ. Thế nhưng tôi cũng không dám lộ mặt chỉ như người qua đường tình cờ đi qua. Cũng không biết vô tình hay cố ý mấy phút sau anh Quân cũng ra ngoài để lại Khánh nằm một mình trong phòng. Thực ra ban nãy tôi đã định rời đi, thế nhưng khi thấy anh nằm trong đó tôi đã làm một việc vô cùng liều lĩnh là mở cửa phòng đi vào nhìn anh. Tôi muốn nhìn anh, một lúc, một lúc thôi.

Trong phòng chăm sóc đặc biệt, anh nằm lặng yên trong đó, trên người rất nhiều dây dợ và đủ loại máy móc. Phần trên của anh để trần, cả người có rất nhiều vết sẹo lớn nhỏ… và mấy dải băng trắng ở gần trái tim. Lúc nãy đứng bên ngoài tôi nghe nói anh bị hai phát đạn, một phát trên bả vai và một phát gần tim. Sau khi được cấp cứu trên vùng cao mới chuyển anh về đây, mất rất nhiều máu, ca phẫu thuật toàn là những bác sĩ đầu ngành giỏi nhất Việt Nam. Từ ban nãy tôi đứng bên ngoài không khóc, tưởng mình rất kiên cường rồi vậy mà nhìn anh nằm ở đây, nhìn những vết sẹo của anh tôi lại lần nữa không kìm được, khóc oà lên. Khóc vì thương xót người đàn ông tôi yêu, khóc vì những tháng ngày đau đớn, nhớ nhung anh đến kiệt quệ tâm can. Tôi nhớ những tháng ngày bên cạnh nhau, nhớ đến lúc anh chăm sóc cho tôi, nhớ nhất những ngày thụ tinh nhân tạo, là những ngày khốn khổ, bất hạnh và cả thất vọng nhưng vẫn luôn có anh bên tôi, âm thầm, lặng lẽ chăm sóc cho tôi.

Khi nghĩ đến đây tôi càng không kìm nổi khóc lớn hơn, cảm thấy mình đã làm tổn thương anh quá nhiều. Không phải một lần hai lần mà quá nhiều lần. Không phải một sáu năm mà cả một cuộc đời. Lúc nào anh cũng như vậy, lúc nào cũng chịu đựng tất cả nỗi đau một mình. Tôi càng thấy mình không chịu nổi, tim như bị bóp nghẹn, đau không thở nổi.

Tôi đưa tay nắm lấy tay anh, nước mắt lặng lẽ trượt dài xuống tay anh, tôi đặt tay anh lên bụng tôi, cho anh cảm nhận nhịp đạp của bé con. Anh có biết không? Có biết tôi và anh đã có con với nhau? Có biết bé con cũng tự hào về anh như tôi? Có một người cha vĩ đại như anh… có lẽ rằng cả đời này tôi chẳng bao giờ hối hận vì quyết định của mình, quyết định chuyển phôi để có một đứa con với anh. Anh đã sống rất đẹp, sống một cuộc đời không hề uổng phí, anh và cả những người đồng đội sống như những đoá hướng dương kia. Thanh cao mà đẹp đẽ biết nhường nào. Tôi cầm tay anh rất lâu, rất muốn nói với anh nhiều điều, thế nhưng còn chưa kịp nói thêm gì bất chợt đã nghe tiếng dép ở hành lang. Thấy vậy tôi liền vội vã mở cửa chạy ra ngoài, rồi nép mình vào góc khuất của hành lang.

Lúc này tôi mới thấy mẹ anh đã quay trở lại, còn nghe tiếng bác sĩ nói chuyện với bà. Bác sĩ nói tình hình giờ đã qua giai đoạn nguy hiểm, với sức khoẻ và tuổi trẻ của anh có thể sẽ phục hồi tốt thôi chỉ là phải nằm viện một thời gian dài, có thể là cả mấy tháng trời bởi đây là một trận thập tử nhất sinh. Nghe đến đây tôi cũng vội vã quệt nước mắt, rất lâu sau, dường như dài đằng đẵng, dường như cả một thế kỷ trôi qua, sau cả mấy tiếng đồng hồ suy nghĩ, cuối cùng nhìn lại anh lần nữa, nhìn cả những đoá hoa hướng dương rũ dưới góc hành lang rồi lặng lẽ rời đi! Phải rời đi thôi bởi tôi biết tôi đã hứa với mẹ chồng rồi, một lời hứa danh dự sau những tổn thương đã gây ra cho bà, sau những gì bà làm tôi càng không dám thất hứa. Anh không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi!

Trở lại Sài Gòn tôi nhận được rất nhiều lời trách móc từ cái Nguyệt! Thế nhưng tôi biết mình không thể ở lại Hà Nội thêm được nữa. Có những chuyện đã xảy ra thì không thể cứu vãn nổi, có những lời hứa đã hứa thì sẽ tiếp tục thực hiện, tôi không có tư cách gặp lại anh, càng không có tư cách được tha thứ… được gặp anh như vậy cũng là sự ban ơn với tôi rồi, anh không sao đã là tốt rồi. Tôi và bé con ở đây sẽ mãi mãi tự hào về anh. Về người đàn ông tuyệt vời, dũng cảm, và kiên trung!

Những ngày tiếp theo tôi trở lại cuộc sống bình thường. Anh đã dũng cảm như vậy tôi cũng dũng cảm, mạnh mẽ để bảo vệ máu mủ ruột thịt của tôi và anh. Tôi cố gạt đi những nỗi chông chênh và buồn đau, cố gắng tích cực để chuẩn bị tới ngày sinh con. Từ cái Nguyệt tôi cũng biết mấy ngày sau phẫu thuật anh đã đỡ hơn đôi chút thôi, nhưng vì vết thương nặng nên vẫn phải nằm trong viện phục hồi, còn người đồng đội hi sinh cũng được đưa về nghĩa trang dưới quê theo nguyện vọng của gia đình. Trong đám tang ấy rất nhiều người dân đã mang thêm những bó hoa rực rỡ để đưa tiễn anh, đưa tiễn một đoá hoa rực rỡ nhất!

Tôi cứ ngỡ rằng cả quá trình mang thai bình thường thì những tháng cuối sẽ bình thường, tôi sẽ bình an, khoẻ mạnh mà sinh em bé. Thế nhưng đến 34 tuần rưỡi tôi bỗng bị ra máu âm đạo, vốn nghĩ rằng đó là dấu hiệu của doạ sinh non nên vội vã đến viện kiểm tra. Khi bác sĩ kiểm tra mới phát hiện tôi bị bong rau, không phải quá nặng nhưng vẫn vô cùng nguy hiểm nhất là giờ đây thai của tôi mới chỉ 34 tuần rưỡu. Với tình trạng này bác sĩ chỉ định cho tôi nhập viện, khi nghe tin ấy bố tôi đã tức tốc bay từ Hà Nội vào để chăm sóc cho tôi. Bố thuê cho tôi phòng Vip của bệnh viện, để công việc ngoài kia cho giám đốc xử lý, hằng ngày ông ở viện cùng tôi, đến tối bố lại về chung cư của tôi ngủ sáng lại vào.

Trước kia tôi từng bị băng huyết sau sẩy thai, vì tình trạng như vậy bác sĩ càng đánh giá quá trình sinh em bé của tôi có thể gặp rất nhiều biến chứng nguy hiểm, nguy hiểm cho cả mẹ và bé, may đây chỉ là thai đơn, nếu thai đôi khả năng tình trạng này đã xảy ra khi tuổi thai còn nhỏ hơn thế này, cơ hội sống sót của bé con cũng thấp đi nhiều. Khi nghe tin này tôi bỗng cảm thấy hoang mang, bàng hoàng. Cả một chặng đường dài suốt ba mươi mấy tuần tôi đã ngỡ có thể yên ổn gặp con, không ngờ lại xảy ra những chuyện này. Bác sĩ chỉ định cho tôi tiêm trưởng thành phổi ngay lập tức, xác định có thể chấm dứt thai kỳ, lấy em bé của tôi ra bất cứ lúc nào, bất cứ tuổi thai nào mà không thể tiên lượng được trước nếu như tình trạng của tôi thêm tệ.

Bố tôi nghe tin thì càng không quay lại Hà Nội, ông sợ tôi một mình, trong quá trình sinh con sẽ gặp nguy hiểm. Không hiểu sao, trước kia từng giận bố thế nào mà cuối cùng tôi lại cảm thấy thương thương ông. Nhìn người đàn ông đạo mạo, hằng ngày ở cạnh lo lắng cho tôi, còn không tiếc tiền nhờ bác sĩ giỏi nhất chăm sóc cho tôi tôi lại thấy nghẹn ngào, muốn khóc mà không dám khóc. Có những lúc sau khi tiêm truyền đủ loại thuốc ngẩng đầu lên đều thấy bố đang lo lắng đứng bên cạnh, lúc ông quay lưng đi tôi cũng không dám nhìn theo, chỉ sợ một giây lại oà khóc nức nở, mà tình trạng bây giờ của tôi khóc sẽ cực kỳ nguy hiểm nên chỉ có thể nén lại. Lúc này bác sĩ cũng nói với tôi có lẽ duyên số nên tôi chỉ đậu một thai, chứ nếu hai thai có lẽ biến chứng còn khôn lường hơn rất nhiều.

Khi tôi nằm viện đến ngày thứ ba, tình trạng diễn biến bỗng dưng trở nên tệ hơn một cách bất thường, hai hôm trước vừa dừng chảy máu, bác sĩ cũng tưởng chừng như đã tốt hơn rồi đến hôm lại có máu ra. Bác sĩ liên tục túc trực bên cạnh phòng trừ diễn biến xấu nhất, cho tôi tiêm truyền thêm thuốc và đã họp bàn mổ lấy thai trong ngày mai hoặc cũng có thể là bất cứ lúc nào trong hôm nay cũng nói với bố tôi mọi nguy hiểm trong quá trình sinh nở, bác sĩ sẽ cố gắng hết sức nhưng gia đình cũng nên chuẩn bị tâm lý cho những diễn biến xấu. Tôi cũng không biết làm thế nào chỉ có thể nói chuyện với bé con với hi vọng rằng mẹ con tôi sẽ mạnh khoẻ gặp nhau, thế nhưng hiểu sao trong lòng tôi bỗng dấy lên những nỗi bất an mơ hồ. Buổi đêm hôm ấy, khi tôi đang ngủ bỗng dưng mơ một cơn ác mộng kỳ quái. Tôi mơ thấy tôi nằm trên chiếc giường trắng muốt nhưng máu chảy rất nhiều, xung quanh bác sĩ vây lấy tôi, bàn tay ai cũng đẫm máu, cố gắng từng phút để giữ sự sống cho mẹ con tôi. Thế nhưng dường như máu là vô tận, tôi thấy máu chảy tong tong xuống cả nền nhà, ướt đẫm cả giường, máu đọng thành vũng, cuối cùng tôi thấy mình nằm nhắm nghiền mắt trong vũng máu đó. Trong giây lát ấy tôi bỗng thấy bụng quặn lên, hoảng loạn tỉnh dậy. Khi mở mắt ra tôi thấy bố vẫn đang đứng ở cửa sổ, bờ vai cô đứng lặng lẽ đứng nhìn ra bên ngoài. Thấy tôi tỉnh dậy bố đi về phía tôi, nhưng bỗng dưng bố khựng lại khi thấy đệm trắng muốn bên dưới máu lại đang chảy ra. Tôi nhìn xuống, toàn thân cũng như có luồng gió lạnh chạy dọc toàn thân, thứ cảm giác bất an mơ hồ dường như càng lúc càng lớn.

Bố tôi thấy vậy liền bấm chuông gọi bác sĩ, cả người tôi mồ hôi chợt túa ra. Tôi bỗng cảm thấy dường như phía trước bỗng mịt mù không có chút ánh sáng nào, bỗng cảm thấy mình như sắp rơi vào một trận sinh ly tử biệt. Nhìn thấy bố tôi đang chạy ra hành lang gọi thêm người, bất giác tôi nhớ đến Khánh, nhìn nhịp tim bé con trên máy đang chạy lại cảm thấy trái tim như có ai bóp chặt, bỗng cảm thấy lồng ngực quặn lên sắp không thở nổi. Bố thương tôi thế nào chắc chắn Khánh cũng sẽ thương con anh như vậy… thậm chí còn hơn rất nhiều lần. Tôi đã từng tàn nhẫn với anh, man rợ với anh, nhưng giây phút này tôi chợt nghĩ nếu tôi nếu như ca sinh nở này tôi không thể tỉnh lại… nếu tôi không còn trên cõi đời này thì phải làm sao? Anh nên biết đến sự tồn tại của đứa bé này, anh xứng đáng được biết đến đứa con của anh đúng không?

Trong giây lát ấy tôi bỗng dưng không muốn nghĩ tới bất cứ điều gì nữa, không muốn quan tâm tới tất cả những lời hứa đã hứa, không còn muốn nghĩ cho bất cứ ai chỉ nghĩ duy nhất đến đứa con trong bụng tôi. Tôi chỉ sợ rằng sớm mai dậy sẽ không còn kịp, chỉ sợ rằng muộn một giây vạn ngàn lần sẽ hối hận, chỉ sợ rằng giống giấc mơ kia… tôi nhất định phải bảo vệ con, sau đó… sau đó anh sẽ thay tôi bảo vệ nó.

Lần đầu tiên suốt bao nhiêu tháng ngày trôi qua, tôi đặt tất cả những nặng lòng vào sâu thẳm trái tim, lấy hết can đảm, dũng khí gọi điện cho Khánh. Bỗng nhiên khi nhìn thấy chữ “Chồng” trên màn hình tôi bỗng nghẹn ngào, không nói được câu nào. Một số điện thoại cách đây đã bao nhiêu năm, ký ức như cuốn phim cuộn về, số điện thoại của sáu bảy năm về trước, số điện thoại của ngày hôm nay vẫn là một, giống như cách cả một khoảng không gian và thời gian, vượt qua trăm sông ngàn núi như trong chuyện cổ, xa như tiếng vọng về từ một thế giới khác nhưng lại chẳng bao giờ đổi thay.

Tôi dường như quên tất cả lớp nguỵ trang của mình, rũ bỏ toàn bộ kiên cường, muốn gọi cho anh đến đây, muốn anh chờ tôi và con, dù cho tất cả những ký ức tốt đẹp đã bị tôi phũ phàng, đã bị tôi xé nát thành từng mảnh vụn. Thế nhưng… dường như chỉ một giây thôi, đầu dây bên kia vọng lại tiếng của tổng đài

“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau”

Khi nghe đến câu ấy, tôi ấn nút gọi lại thêm hai ba lần nữa, tay cũng run lên bần bật. Có điều đáp trả lại tôi vẫn là những từ ngữ lạnh lùng, dứt khoát của nhân viên tổng đài. Có lẽ lúc này anh vẫn đang nằm ở viện, có lẽ lúc này anh cũng ngủ say rồi. Bụng tôi càng lúc càng quặn lên đau đớn, bác sĩ đi vào thăm khám phát hiện ra máu chảy nhiều hơn vội vã cùng y tá cho tôi lên giường đẩy. Tôi ngước mắt lên nhìn, đưa tay chạm xuống bụng, tôi không chờ được anh nữa, cuối cùng túm lấy tay bố như túm tia hi vọng nhỏ nhoi cuối cùng, không kìm nổi nữa, giọng nói khàn đục, đớn đau:

– Bố! Nhất định… bố phải bảo vệ con của con, nhất định phải để con của con được sống.

Nghe đến đây, bố tôi bất giác sững người lại, dường như ông cũng hiểu tôi đang nghĩ gì, chính bác sĩ cũng biết tiên lượng không tốt, nhất là tôi từng xảy ra tình trạng băng huyết khi sinh, dù có cố gắng nghĩ tích cực tôi cũng hiểu biến chứng khi sinh không thể nào nói trước được. Chính ông đã được nghe bác sĩ tư vấn về sự nguy hiểm của tôi, vậy nên tôi tin ông hiểu nhất tôi nghĩ gì. Ông còn chưa kịp đáp tôi đã van xin thống thiết:

– Con mong con và con của con sẽ bình an chào đời. Nhưng nếu như… nếu như có gì bất trắc, nếu như chỉ được lựa chọn giữa con và con của con. Con xin bố hãy để con của con được sống. Sau đó… bố gọi cho Khánh… bố để anh ấy được nhận con…

Nói xong câu này đột nhiên tôi thấy bố tôi khóc, từ khoé mắt chợt rơi một giọt lệ, giọng ông nghẹn ngào mà đớn đau:

– Con chọn con của con… vậy còn con của bố thì sao? Vân, con và cả con của con đều sẽ không sao, nhất định phải cố gắng lên, nhất định cả hai đều phải bình an.

Tôi không dám nhìn ông, cũng không dám thở mạnh, câu nói ấy như mũi dao nhọn đâm vào tôi. Tôi lựa chọn con của tôi nhưng tàn nhẫn với con của bố, chỉ có điều giờ tôi không sao còn lựa chọn nào khác, chỉ cầu mong rằng cả tôi và bé con đều không sao cả bởi ngoài bố thì con cũng rất cần tôi. Nếu như không sao… tôi sẽ đi tìm Khánh, tôi sẽ bất chấp tất cả để tìm anh, mặc cho thế giới có sụp đổ, mặc cho cuộc đời có bão giông, tôi và con sẽ đi tìm anh…

Chỉ là sức lực ít ỏi lúc này không cho phép tôi nói nhiều hơn, cũng không cho tôi nghĩ nhiều hơn, khi còn chưa kịp dặn bố thêm tôi đã thấy mồ hôi lạnh buốt sống lưng, cả mặt tôi tái nhợt vì đau đớn. Bác sĩ, y tá ngay lập tức đưa tôi vào phòng cấp cứu. Tôi không thể nhớ nổi tôi đã đau đến thế nào, cũng không nhớ đã được tiêm những loại thuốc gì, chỉ thấy càng lúc càng không sao chịu được. Phía bên dưới dường như máu vẫn chảy. Nhưng dù là vậy tôi vẫn cố gắng kiên trì mở mắt ra, tôi sợ rằng nếu tôi nhắm mắt sẽ không bao giờ tỉnh được nữa, tôi sợ rằng sẽ không nghe được tiếng khóc của bé con… tôi sợ rằng sẽ quay về cơn ác mộng năm nào, mở mắt ra không còn được thấy con tôi.

Chỉ có điều dù đã rất mạnh mẽ, đã rất kiên cường nhưng rất lâu sau đó tôi bỗng cảm thấy cơ thể mình dường mềm nhũn, chân tay như rã rời, đầu óc mê man không sao cố gắng nổi. Dần dà, tôi không sao có thể kiểm soát nổi, không thể mở mắt nổi, cơ thể bỗng lạnh buốt như băng. Tôi cố gắng túm lấy tay bác sĩ, giọng nói thều thào van xin:

– Xin hãy giữ lấy con tôi, xin hãy bảo vệ con tôi… xin hãy cứu con tôi bằng mọi giá.

Tôi không nghe được bác sĩ đáp lại, chỉ thấy nóng tối như thủy triều âm thầm ập đến ôm lấy tôi vào lòng. Giống như một cơn ác mộng đã từng trải qua, tôi muốn mở miệng nhưng chỉ là một bóng đen mịt mờ. Dường như rất lâu trong đêm tối tôi bỗng nghe được một âm thanh. Một âm thanh tuyệt diệu, một tiếng trẻ con khóc vừa gần vừa xa, tiếng khóc không to, không nhỏ, tiếng khóc như tiếng xé cõi lòng tôi trong khi toàn thân tôi lạnh buốt, như bị rơi xuống hố băng, không đủ sức giơ ngón tay lên nữa. Ý thức dần dần mất đi, tôi bỗng nghe thấy có tiếng bác sĩ đỡ đẻ vọng về:

– Bé trai hai cân rưỡi, ba mươi lăm tuần đã tiêm trưởng thành phổi, mau cắt dây rốn cho vào lồng ấp.

Tôi tưởng như mình sẽ oà khóc trong thuỷ triều đêm đen đó, nhưng dường như không khóc nổi. Tiếng bác sĩ lại vừa gần vừa xa:

– Sản phụ băng huyết… máu, lấy máu…

– Sản phụ nguy hiểm… máu chảy ồ ạt không cầm được.

– Mau lên!

Cuối cùng tôi không thể nghe thêm được gì nữa, dường như đã cận kề cái chết, toàn thân đến hơi lạnh cũng không sao cảm nhận nổi. Cả người tôi như tê liệt, mi mắt cũng không thể cử động. Tiếng khóc trẻ con cũng im bặt. Giữa lúc sống chết cách nhau gang tấc, trong khoảnh khắc đối mặt với tử thần tôi đã nhìn thấy Khánh. Trông thấy anh, tôi cũng không sao với tới được, muốn gọi tên anh, muốn anh hãy đi theo con vào lồng ấp, hãy thay tôi chăm sóc con nhưng ngay cũng không thể mở miệng nổi. Thế nhưng tôi nghĩ anh sẽ không thể ở đây đâu, anh còn đang nằm trong viện, anh còn đang ở Hà Nội. Anh không thể đến đây nhanh như vậy, có lẽ bởi tôi mong anh quá nên mới nhìn thấy anh ở đây. Hay bởi tôi sắp cận kề cái chết nên nhìn thấy anh? Chắc là mơ thôi, mơ thôi! Mơ thôi nhưng vẫn thấy anh đứng bên cạnh tôi, lặng lẽ nắm lấy tay tôi, dường như là mơ, cũng dường như là thật tôi đã thấy anh khóc, dường như anh đã gào thét lên với bác sĩ. Dưới vầng sáng lờ mờ tôi còn nhìn thấy cả những vết sẹo trên ngực anh qua lớp ảo mỏng tanh. Nhưng rồi cuối cùng tôi cũng không còn có thể mơ thêm được nữa… đêm đen lại bao trùm…

Xin lỗi anh! Tôi phụ anh rồi! Anh đã chờ đợi tôi suốt bao năm nay với một tình yêu không đổi, thế nhưng tôi lại không đợi được anh nữa rồi, một giây cũng không đợi được!