Yêu Thần Thái Cổ Hắc Long

Chương 12: 12




Nửa ngày sau, tại dãy Nghi Lăng.

Mục Long đứng dưới dòng thác cao cả trăm mét, mặc cho dòng nước xiết đập lên người.

Điều quan trọng nhất của Luyện Huyết cảnh là phải cô đọng huyết mạch, kích thích sự linh hoạt của nó.

Chỉ khi khí huyết linh hoạt mới có thể chứa đựng linh khí, tăng cường sức mạnh.

Cao thủ Khí Huyết cảnh đỉnh có thể đạt được sức mạnh trăm quân, cũng chính là khoảng 3000 4000kg.

Nhưng giờ, Mục Long đã dung hợp Hỗn Thế Ma Viên Chân Huyết nên khí huyết rất mạnh mẽ.

Chỉ cần ở Luyện Huyết cảnh tầng tám thôi sức mạnh đã không ít hơn 8000kg.

Đây là còn chưa dung hợp hết Ma Viên Chân Huyết đó.

Thế nên, cách luyện thể bình thường đã không có hiệu quả với Mục Long nữa.

Tuy cách rèn thể khác người này cực kỳ nguy hiểm, hơi sơ suất xíu thôi cả người sẽ dập xương, nhưng lại phù hợp với cơ thể Mục Long.

Ngoài việc rèn thể bằng cách khác người đó ra, thời gian còn lại, Mục Long bèn khiêu chiến yêu thú xung quanh, gian nan chiến đấu để dung hợp huyết mạch.


Ba ngày sau, Mục Long bước ra khỏi thác nước, cơ bắp cả người rắn rỏi như đao tước, lộ ra một cảm giác giàu sức mạnh.

Huyết mạch của Hỗn Thế Ma Viên cũng dung hợp thêm vài phần.

Nay, sức mạnh của cơ thể hắn đã trên dưới 10000kg, nhưng cảnh giới vẫn là Luyện Huyết cảnh tầng tám.

"Xem ra khí huyết càng nhiều sẽ càng khó có thể đột phá".

Mục Long lấy một nắm Khí Huyết đan trong nhẫn trữ vật ra nhét vào miệng.

Trước khi đi, Mục Cửu Uyên đã cho hắn cả 1000 viên Khí Huyết đan.

"Long ca, ngài đừng nản lòng mà, khí huyết càng mạnh thì sau khi bước vào Thoái Phàm cảnh, chân khí sẽ càng mạnh hơn đó", Hoan Nhi ngọt ngào nói.

Mục Long bị gọi là "Thiên Yêu đại nhân" hoài phiền bèn bảo Hoan Nhi gọi tên mình.

Kết quả cô nhóc kia trực tiếp gọi hắn là Long ca, nghe cũng khá thoải mái.

"Ừ, kế tiếp, ta muốn đi vào sâu hơn một chút.

Yêu thú quanh đây đừng nói là luyện tập, giờ gặp ta không chạy đã coi như dũng cảm rồi!", Mục Long có chút bất đắc dĩ nói.

Ba ngày này, đối với yêu thú xung quanh có thể nói là ác mộng.

Chúng nó đã biết dưới thác nước có một con thú dữ hình người, nên mấy ngày nay toàn trốn chui trốn nhủi, không thì sẽ bị đánh.

Ngày hôm nay, Mục Long gặp được ba con Bạo Hùng Kim Cương có Luyện Huyết cảnh đỉnh phong.

Sau khi đuổi theo chúng đánh 300 trận, khí huyết cũng tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng.

Nhưng, ngay khi hắn ngồi xuống nghỉ ngơi, chợt thấy trên trời có hai bóng người một đen một trắng bay tới, chiến đấu kịch liệt với nhau.

Có thể đạp không phi hành thì ít nhất cũng có thực lực trên Ngự Hồn cảnh, cao thủ cỡ đó đánh nhau chết sống dù cách khá xa, nhưng khí thế khủng bố ấy cũng đủ để khiến lòng người lạnh run.

Yêu thú xung quanh đều bị ảnh hưởng.

Cổ thụ che trời bị kiếm quang nghiền nát, hóa thành vụn gỗ bay bay đầy trời, những táng đá khổng lồ cũng lập tức nổ tung rớt xuống, tình hình chiến đấu cực kỳ kịch liệt.


Mục Long lại dũng cảm hơn đám yêu thú kia, hắn lặng lẽ đến gần vây xem cuộc chiến.

Hóa ra, bóng trắng kia là một cô gái, trong tay cầm kiếm múa may như hình với bóng.

Tuy dùng lụa mỏng che mặt, nhưng cái dáng người yểu điệu, mơ hồ toát ra vẻ linh động kia vừa nhìn đã biết là một giai nhân tuyệt sắc.

Còn bóng người màu đen lại là một người đàn ông, cả người tràn ngập ma khí, đằng đằng sát khí khiến người ta cảm thấy sợ hãi.

Thanh ma đao trong tay gã lại càng đáng sợ hơn!
Khoảnh khắc khi vung lên, diện tích cả mấy ki-lô-mét đều tràn ngập mùi máu, mơ hồ còn có tiếng oan hồn kêu gào, cũng không biết đã giết chết bao nhiêu sinh linh.

Dường như trước khi đến đây, hai người họ đã đánh nhau rất lâu, mà còn là liều mạng người chết ta sống.

Cả hai đều bị thương nặng, cuối cùng không còn sức để chiến đấu, chỉ có thể cảnh giác đối phương.

"Người nào?", nhưng đúng lúc này, người đàn ông áo đen kia chợt quát lên, hướng kia chính là chỗ của Mục Long.

Ngay sau đó, Mục Long bỗng cảm thấy một sức hút đáng sợ truyền đến, cơ thể hắn thế mà lại không tự chủ được bay về phía đối phương.

"Lần này tiêu rồi".

Trong lòng Mục Long hơi hối hận, sớm biết thế đã đứng nhìn từ xa, không nên đến gần như vậy rồi.

"Hóa ra là một tên phàm nhân Luyện Huyết cảnh, ha ha ha, đúng là trời cũng giúp ta.

Vân Kinh Hồng, đợi ta nuốt tên nhóc này rồi thi triển Huyết Chú Đại Pháp thì đó chính là ngày chết của ngươi!"
Người đàn ông áo đen mặt mày tái nhợt không chút máu, khi hút Mục Long về phía mình, hai tay gã giống như vuốt quỷ, dài ra móng tay màu đỏ trông vừa khủng bố mà quỷ quyệt.


"Liều mạng!"
Khoảnh khác bị đối phương hút đến bên cạnh, Mục Long nghiến răng, quyết định liều chết một phen.

"Phúc Hải Trầm Uyên!"
Tuy khí huyết của Mục Long đã tăng lên nhiều, sức mạnh cũng trên dưới 10000kg, nhưng khi thi triển thức thứ hai trong Chiến Thiên Đồ Lục vẫn cực kỳ khó khăn.

Chẳng qua, trước sự sống và cái chết, hắn đã không để ý gì được nhiều.

Đây đã là chiêu mạnh nhất mà hắn có thể thi triển.

Ầm!
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một chưởng của Mục Long lập tức đập thẳng vào ngực của người đàn ông áo đen kia.

Chắc có lẽ người đàn ông áo đen kia cũng không ngờ một tên người trần nhỏ bé cũng chẳng bị mình dọa rớt gan, trái lại còn dám ra tay với mình.

Lực chú ý của gã đều đặt lên người Vân Kinh Hồng, hơn nữa, một chưởng của phàm nhân há có thể đe dọa đến gã?
Nhưng mà, có vẻ gã đã quên giờ mình đang bị thương nặng, lực phòng ngự cũng giảm mạnh.

Khi một chưởng ấy đập lên ngực gã, một tiếng răng rắc giòn rụm vang lên thì sắc mặt gã mới hoàn toàn thay đổi..