Yêu Thần Thái Cổ Hắc Long

Chương 30: 30




Mọi người đều chứng kiến một màn này nhưng trong lòng có chút khó mà tin được.

Mục Thiên Dao thể hiện tu vi chân thật, đường đường cường giả Bích Cung cảnh mà cũng không phải là đối thủ của Mục Long, vừa đối mặt đã chịu trọng thương!
"Thực lực như vậy mà cũng vọng tưởng trở nên nổi tiếng sao?"
“Mục Thiên Dao, cô bại rồi, thực lực mà cô có đối với ta không đáng một kích, mang ra đây!”.

Mục Long thần sắc lạnh lùng, cho dù đã đánh bại được đệ nhất thiên kiêu Mục gia nhưng không hề tỏ ra đắc ý.

Đã từng trải qua việc bị làm khó, hắn đã từng giết cường giả Linh Văn cảnh, giết qua Bích Cung cảnh tầng năm, Mục Thiên Dao sao đáng nhắc tới? Nếu đã lựa chọn đối đầu với hắn vậy thì chỉ là hòn đá ngáng chân thôi.

Hắn biết, linh quả Tử Vân Tôi đã bị Mục Thiên Dao sử dụng rồi nhưng hắn vẫn đưa tay ra, không phải vì linh quả mà chỉ vì muốn đòi một lời giải thích, trút giận mà thôi!
Thiên kiêu quay về.

Giây phút này, trong Mục gia là một mảng tĩnh mịch.

Bên dưới tổ đàn, đàn hổ gào rống, uy nghiêm vô song!

Đại trưởng lão Mục Cửu Giang mặt mũi hoàn toàn trở nên tái mét, thần sắc hung ác nham hiểm khốc liệt.

Trái tim khốn khổ của gia chủ Mục Cửu Uyên cuối cùng cũng bình tâm lại, sắc mặt ngưng thần dần dần dịu lại.

Mục Long thắng rồi, mọi người cuối cùng cũng ý thức được một hiện thực, thiên kiêu trước đây quay lại rồi.

Sáu ngày trước, với thực lực Luyện Huyết cảnh tầng tám gây nên phong ba trong Mục gia, sáu ngày sau dẫn đàn hổ trở về, Thoái Phàm cảnh tầng ba, đánh bại Bích Cung cảnh, cả nhà Mục gia đều run rẩy vì hắn!
“Có lẽ, yêu nghiệt thế này mới xứng đáng trở thành thiên kiêu”.

“Hắn...!chung quy lại vẫn là con trai của người đó, cho dù im ắng bốn năm nhưng quật khởi lại vẫn bỏ xa người thường”.

Mọi người không khỏi nhớ đến bốn năm trước, Hắc Long giáng thế là vì người phụ nữ đó, đó là điều cấm kỵ của toàn Mục gia, bốn năm nay không ai dám nhắc tới...!
Sắc mặt của Mục Thiên Dao cũng như nội tâm của nàng ta lúc này, hoảng loạn sợ hãi, nàng ta không ngừng lắc đầu, khó mà chấp nhận tất cả chuyện này.

Từ nhỏ nàng ta đã là nhân vật thiên kiêu, bốn năm trước Mục Long trầm luân, Mục gia suy bại, duy chỉ có nàng ta ngẩng cao đầu, bái cao nhân làm thầy, tu vi vượt trội đồng niên.

Nàng ta tâm cao khí ngạo, há có thể chấp nhận thất bại như vậy? Nhưng đây chính là hiện thực.

Một chỉ của Mục Long đã đánh bại nàng ta, lúc này bàn tay này còn muốn bóp nát đạo tâm của nàng ta, khiến nàng ta không còn chút thể diện nào.

Đúng vậy, sáu ngày trước, người thiếu niên trước mặt đây đã từng nói sẽ có một ngày lấy lại thứ thuộc về mình.

“Không, ta tuyệt đối không cam tâm, ta sẽ không bại như vậy, sư tôn của ta là Thiên Âm chân nhân!”
Trong lòng Mục Thiên Dao lóe lên vẻ không cam và thù hận, nàng ta trở bàn tay một cái, trong tay xuất hiện một vật.

Đó là một đóa hoa sen, cánh sen có màu trắng tinh hoàn mỹ, tựa ngư ngọc thạch điêu khắc, trong suốt óng ánh, trên nhụy hoa màu trắng ngà ẩn ẩn có sương vụ lờ mờ bốc lên, nhìn từ xa khiến cho người ta cảm thấy bình an hiền hòa, tâm như băng thanh.

“Đây là...!Tịnh Tuyết Vương Liên!”
Tứ trưởng lão Mục gia, Mục Bách Thảo phụ trách đan dược của gia tộc, kiến thức rộng rãi, nháy mắt đã nhận ra nguồn gốc của vật này.


Nghe vậy, thần sắc Mục Long khẽ động, đương nhiên hắn đã từng nghe qua về Tịnh Tuyết Vương Liên, vật này sinh trưởng nơi cực hàn, thai nghén ngàn năm, trong đó hàm chứa một loại lực lượng kỳ diệu, có thể bồi dưỡng thần hồn, khiến lòng người thư thái, tâm ma khó xâm phạm.

Luận về giá trị thì Tịnh Tuyết Vương Liên này còn mạnh hơn linh quả Tử Vân Tôi một chút, nhưng hiện tại Mục Thiên Dao lại lấy vật này ra.

Vào khoảnh khắc lấy Tịnh Tuyết Vương Liên ra, xung quanh liền vang lên từng tràng kinh hô, nhưng Mục Thiên Dao không thèm để tâm, nhìn về phía Mục Long nói: “Linh quả Tử Vân Tôi cũng đã bị ta hấp thu, nếu như ngươi muốn đòi lại, ta có một đóa Tịnh Tuyết Vương Liên, nhưng ta bắt buộc phải nhắc nhở ngươi, vật này chính là do sư tôn Thiên Âm chân nhân của ta ban tặng!”
Mục Tử Dao trong lúc nói chuyện liên tục cười khẩy,
Hàm ý trong câu nói này chẳng khác nào đang nói với Mục Long, ngươi muốn lấy lại linh quả Tử Vân Tôi, không thể! Ta có Tịnh Tuyết Vương Liên đây, ngươi dám lấy không?
Tịnh Tuyết Vương Liên cực kỳ quý giá, Thiên Âm chân nhân coi là bảo vật, thấy Mục Thiên Dao sắp đột phá mới ban tặng cho nàng ta tức thì, nếu như Mục Long dám nhận vật này vậy thì tương đương đối đầu với Thiên Âm chân nhân.

Mục Long đương nhiên biết đây là cái bẫy Mục Thiên Dao bày ra cho hắn, không lấy thì sẽ mất trắng linh quả Tử Vân Tôi, lấy rồi thì đắc tội với Thiên Âm chân nhân, rước lấy đại họa.

“Uy hiếp ta ư?”
“Thiếu nợ thì trả tiền, lý lẽ chính đáng, cô dám đưa thì ta dám lấy!”
Mục Long nói rồi bạo phát chân khí trong tay, thuận thế thu lấy Tịnh Tuyết Vương Liên trong tay Mục Thiên Dao.

“Mục Long, ngươi chớ ức hiếp người quá đáng!”
Thấy vậy, Đại trưởng lão không thể ngồi yên được nữa.

Ông ta vốn muốn lợi dụng Mục Long để âm mưu giành Tử Điện Long Ảnh thương, nhưng vạn lần không ngờ được lần này không khác nào tự lấy đá đập vào chân mình.

Mục Long đánh bại Mục Thiên Dao, đánh một trận nổi danh, bảo vật trấn tộc thuộc về Mục Long.


Hiện tại Mục Long còn muốn lấy đi Tịnh Tuyết Vương Liên, ông ta thân là Đại trưởng lão, nhân vật Ngự Hồn cảnh sao lại không biết giá trị của Tịnh Tuyết Vương Liên này chứ?
Đây là muốn ông ta vừa mất cả chì lẫn chài, chuyện như vậy ông ta hoàn toàn không thể đồng ý.

“Ông nội, có chơi có chịu, Tịnh Tuyết Vương Liên này cứ cho hắn đi”.

Mục Thiên Dao thần sắc vô cùng trấn tĩnh, chỉ là trong đôi mắt đó đã lóe lên vẻ nham hiểm vô tận, tựa hồ không đơn giản.

“Việc này...”
“Hừ...”, Đại trưởng lão đánh một chưởng khiến ghế ngồi bên cạnh vỡ thành bụi phấn.

Lúc này, giọng nói trầm dày của Mục Cửu Uyên vang lên: “Long Nhi, nhận thương!”
Vừa dứt lời, một đạo quang ảnh tử sắc lao về phía trên tổ đàn.

Mục Long vươn tay ra chụp, một thanh trường thương liền xuất hiện trong tay..