Yêu Thần Thái Cổ Hắc Long

Chương 33: 33




"To gan, thấy chân nhân mà không chào hỏi, trái lại còn nói năng ngông cuồng, đúng là làm bẽ mặt Mục gia ta!", Mục Cửu Giang thấy vậy, vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm khác, lớn tiếng trách móc.

"Vậy hả? Ông nội của ta là người đứng đầu Mục gia còn chưa nói gì, Mục Cửu Giang ông chỉ là trưởng lão mà có thể đại biểu cho cả Mục gia hả?", Nếu Mục Long dám đến thì đã chuẩn bị đối mặt với mọi thứ.

Đại trưởng lão nghe thế tức giận đến nỗi khó thở, Mục Cửu Giang là đại trưởng lão của Mục gia mà Mục Long lại dám nói chuyện như vậy với ông ta, đúng là tức chết người mà.

"Mục Long, cậu nói vậy là sao?", sắc mặt đại trưởng lão lại bắt đầu xanh mét hỏi.

"Nghe không hiểu hả? Ý của ta là Mục Cửu Giang ông là cái thá gì? Giờ, ông đã hiểu chưa?", Mục Long không chút khách sáo đáp.

Đại trưởng lão định dùng hắn để ra oai là tự chuốc lấy nhục, song hắn làm vậy cũng là để giết gà dọa khỉ, khiến người ngoài biết Mục Long hắn không phải loại có thể tùy tiện nắn bóp.

"Cậu...!cậu, không biết lớn bé...", đại trưởng lão khó thở, chòm râu run rẩy, còn định nói gì nữa nhưng lại bị ngắt lời.

"Được rồi!", Thiên Âm chân nhân ngồi trên quát lạnh một tiếng, sau đó lại đánh giá Mục Long thêm lần nữa.

Vốn tưởng rằng, Mục Long sẽ kiêu ngạo cứng đầu như đám ăn nhậu chơi bời, chỉ biết khua môi múa mép.


Nhưng ông ta lại chỉ thấy một vẻ bình tĩnh trong ánh mắt Mục Long.

"Hay cho một thiếu niên nhanh mồm nhanh miệng, song tiếc là suy cho cùng thế giới này lại tôn thờ thực lực".

Thiên Âm chân nhân cười lạnh, bỗng nhiên đổi giọng nói.

"Bổn chân nhân nghe nói là ngươi đã sỉ nhục đệ tử của ta trước mặt mọi người, còn trực tiếp cướp đi Tịnh Tuyết Vương Liên mà ta ban tặng?"
Đại trưởng lão và Mục Thiên Dao nghe vậy nhìn nhau một cái, trong lòng thầm đắc ý.

"Thiên Âm chân nhân đã nhắc đến chuyện này thì dù thằng ôn con Mục Long này có quỳ xuống cầu xin tha thứ cũng khó tránh khỏi cái chết, toàn bộ Mục gia cũng không thể bảo vệ nổi cậu ta!"
Có điều, cảnh tượng mà ông ta đã đoán cũng không có xuất hiện, Mục Long vẫn kiên cường như trước.

"Ha ha!"
"Muốn gán tội cho người khác thì sợ gì không có lý do? Nếu chân nhân cố ý hạch tội, ta đây sẽ như ông mong muốn".

Hắn thoải mái cười to nói xong bèn bước lên trước mấy bước, nhìn Thiên Âm chân nhân, gằn từng từ một: "Ta nhục nhã đệ tử ông, cướp Tịnh Tuyết Vương Liên đấy! Ông làm gì được nào?"
Hắn vừa nói xong câu đó, tất cả mọi người trong đại sảnh đều chấn động, vẻ mặt chợt thay đổi.

Ngông!
Thật ngông cuồng!
Quả thật là ngông không biên giới, điếc không sợ súng!
Khoảnh khắc ấy, cả đại sảnh chợt im phăng phắc, ai cũng nín thở tập trung nhìn, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng gió thổi lá cây vang lên xào vạc bên ngoài.

"Mục Long đang làm gì vậy?"
"Hắn muốn chết hả? Hay là định trở thành tội đồ của cả Mục gia?"
"Đó chính là Thiên Âm chân nhân, cao thủ Ngự Hồn cảnh đỉnh, gia chủ thấy cũng phải nhún nhường ba phần đấy!"
"Hắn dám đe dọa Thiên Âm chân nhân luôn! Dù có gan hùm mật gấu chắc cũng không đủ!"
Các thành viên trong gia tộc đã chuẩn bị sẵn sàng để nhận lấy cơn giận dữ của Thiên Âm chân nhân.

Khi Thiên Âm chân nhân nghe Mục Long nói vậy, trong mắt lóe lên một sự sắc lạnh, ông ta muốn giơ tay đập thẳng về phía thiếu niên trước mặt nhưng ngay lập tức đã nhịn xuống.

Chỉ là một thiếu niên Thoái Phàm cảnh thôi, sao lại dám nói như vậy với ông ta chứ?

"Được, thú vị", Thiên Âm chân nhân cười, ông ta không nhớ nổi đã bao năm chưa ai dám nói như vậy với mình.

"Mục Long, sự gan dạ của ngươi rất hiếm có đó.

Nhưng, nếu bổn tọa chấp ngươi thì không khỏi rớt giá quá", con ngươi Thiên Âm chân nhân hơi lập lòe nói.

Ông ta vừa nói thế, mọi người không khỏi thở phào nhẹ nhõm, song cũng vô cùng cảm khái.

"Cao nhân quả là cao nhân, lòng dạ như thế thì không phải người như ta có thể bằng được".

"Mục Long kia may là gặp phải Thiên Âm chân nhân đó, không thì chỉ với câu nói ấy thôi đã sớm bị một tát đập chết rồi".

Mà đại trưởng lão Mục Cửu Giang thì mặt mày hết sức khó coi, ông ta không hiểu sao Thiên Âm chân nhân lại khách sáo với tên nhóc kia như vậy.

Ông ta nhìn Mục Thiên Dao với vẻ khó hiểu, nhưng Mục Thiên Dao chỉ khẽ lắc đầu.

"Bắt đầu ngờ vực vô căn cứ rồi sao?", khóe miệng Mục Long khẽ nhếch, câu nói trước đó của hắn đã nổi lên hiệu quả, song hắn cũng không cho rằng Thiên Âm chân nhân sẽ bỏ qua như vậy.

Sau đó, chợt nghe ông ta nói: "Có điều, tuy bổn tọa băn khoan thân phận của mình không so đo với ngươi, nhưng ngươi phải trả lại Tịnh Tuyết Vương Liên.

Hơn nữa, ngươi phải quỳ xuống xin lỗi đệ tử của ta!"
"Dao Nhi, có chân nhân đứng ra phân xử cho con, con còn không mau đi qua!", đại trưởng lão nghe vậy lập tức vui vẻ, quả nhiên cơn giận của chân nhân không có dễ ngừng lại như vậy.


Mục Thiên Dao nghe thế chậm rãi bước lên trước, quỳ xuống nhìn Thiên Âm chân nhân, cảm ơn: "Cảm ơn sư tôn đã đòi lại công bằng cho con".

"Đứng lên đi", Thiên Âm chân nhân gật đầu nói.

Sau đó, Mục Thiên Dao bèn đứng dậy, đi đến trước mặt Mục Long, bình tĩnh nhìn hắn với vẻ vui sướng khi người gặp họa.

Mục Long thấy vậy, con ngươi lóe lên vẻ lạnh lẽo, giết người không có gì là to tát.

Hôm nay, Thiên Âm chân nhân muốn hắn giao Tinh Tuyết Vương Liên ra để ép mình nhận tội, khiến Mục Long quỳ xuống trước mặt mọi người là vì phá hủy đạo tâm của hắn.

Vậy thì tương lai, hắn sẽ sinh ra tâm ma, đi vào ngõ cụt, mai sau khó làm nên thành quả.

Kế này, quả là độc ác!
"Mục Long, cậu không nghe thấy chân nhân nói gì à?", đại trưởng lão có thể nói là hết sức đắc ý, lớn tiếng chất vấn.

Nghe đại trưởng lão nói vậy, một số người trong tộc không biết tình huống cũng hùa theo: "Quỳ xuống đi Mục Long, chẳng phải chỉ là quỳ thôi sao, cũng đỡ hơn là mất mạng!"
"Đúng đó, dù gì thì Mục Thiên Dao cũng là đệ tử của chân nhân, quỳ trước mặt nàng cũng không mất mặt!".