Yêu Thần Thái Cổ Hắc Long

Chương 36: 36




Nghe vậy, trong lòng Mục Long cũng sửng sốt, thầm nghĩ không xong rồi, hắn vốn nghĩ đó chỉ là một cây trâm bình thường, nhưng không ngờ lại quý giá đến mức này, còn bị hắn lấy ra cho người khác xem.

Thật ra, thời điểm biết được thân phận của Vân Kinh Hồng, hắn nên nghĩ được rằng đồ của nàng ta sao có thể là đồ bình thường được? Có điều bây giờ đã lấy ra rồi, vậy thì chỉ có thể nghĩ cách khác thôi.

“Mục Long công tử, ta có một yêu cầu quá đáng, mong công tử có thể đồng ý cho!”, ngay cả xưng hô với Mục Long, Thiên Nguyệt chân nhân cũng đã thay đổi.

Thực tế, ngay từ lúc Mục Long lấy Tiêu Dao Thần Ngọc ra, bà ta đã tin cao nhân phía sau Mục Long có lẽ chính là Vân Kinh Hồng.

Suy cho cùng, Tiêu Dao Thần Ngọc chỉ có ở Tiêu Dao Thần Tông, vô cùng quý giá.

Có thể dùng loại thần ngọc này làm trâm cài, cho dù không phải Vân Kinh Hồng thì cũng là cao nhân của Tiêu Dao Thần Tông, chắc chắn không phải là người mà giới tán tu bọn họ có thể đắc tội.

“Bà muốn làm gì?”, nghe vậy, Mục Long theo bản năng thu Tiêu Dao Thần Ngọc lại, cảnh giác nhìn Thiên Nguyệt chân nhân.

Thấy vậy, Thiên Nguyệt chân nhân bất giác mỉm cười nói: "Mục công tử yên tâm, trâm Tiêu Dao Thần Ngọc này là vật của Vân tiên tử.


Cấp độ tán tu như ta tuyệt đối không dám tranh giành”.

“Hừ, biết vậy là tốt!”, Mục Long vừa nói vừa quét mắt nhìn hai người Thiên Nguyệt và Thiên Âm, hắn phát hiện trong đáy mắt của Thiên Âm chân nhân rõ ràng có một tia u ám lướt qua.

Lúc này, Thiên Nguyệt chân nhân lại nịnh nọt: "Có điều, nếu Mục công tử đồng ý để ta chạm vào Tiêu Dao Thần Ngọc này một chút, cảm nhận thần lực trong đó thì sau này ta nhất định sẽ cảm kích khôn cùng”.

Quả nhiên, dung mạo là sinh mệnh thứ hai của nữ nhân, không liên quan gì đến thực lực cao thấp cả, đối với bảo vật có thể giúp trẻ mãi không già, giữ mãi tuổi xuân này, Thiên Nguyệt chân nhân không tài nào kháng cự được.

Thiên Âm chân nhân thấy vậy, cũng khẽ ho khan một tiếng: "Từ trước đến nay quan hệ của huynh muội chúng ta vẫn luôn rất tốt.

Nếu Mục công tử có thể hoàn thành tâm nguyện của sư muội ta, sau này tại hạ nhất định sẽ hậu tạ”, mặc dù Thiên Âm chân nhân đang cười, nhưng ông ta vẫn cho người ta một loại cảm giác u ám giống như sói.

“Hừ, muốn hậu tạ hà tất gì phải đợi sau này, rõ ràng chỉ là lời ngon tiếng ngọt mà thôi”, trong lòng Mục Long cười khẩy, có điều hắn cũng không cần, hôm nay hắn chỉ cần tôn nghiêm và khí phách mà thôi.

Sau đó, hắn cân nhắc nói: “Nói như vậy, là các người đang cầu xin ta sao?”, Mục Long xoay xoay Tiêu Dao Thần Ngọc trong tay, lãnh đạm nói.

"Chuyện này...”, sắc mặt Thiên Nguyệt chân nhân có chút thay đổi.

“Sư huynh...”, Thiên Âm chân nhân trừng mắt nhìn ông ta một cái.

“Xem là vậy đi!”, Thiên Âm chân nhân nghiến răng nghiến lợi.

“Gì mà xem là vậy đi, miễn cưỡng quá, thôi vậy!”, Mục Long vừa nói, vừa định cất Tiêu Dao Thần Ngọc vào trong áo.

Khoảnh khắc này, Thiên Âm chân nhân thực sự có ý nghĩ muốn bóp chết Mục Long.

Nếu không phải vì sư muội, sao ông ta có thể cúi đầu trước một tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch này? Bây giờ cúi đầu thì thôi đi, tên tiểu tử này còn được đằng chân lân đằng đầu, có tức không cơ chứ?
“Sư huynh!”, trong mắt Thiên Nguyệt hiện lên một tia oán hận, lúc này hệt như một tiểu nữ nhân.

“Ta…cầu xin Mục công tử, hoàn thành tâm nguyện của sư muội ta”, Thiên Âm chân nhân hành lễ với Mục Long trước mặt nhiều người như vậy, thực sự là không còn chút mặt mũi nào nữa.


Nếu không phải có Vân Kinh Hồng đứng sau Mục Long, lúc này ông ta đã không chút do dự mà giết người cướp bảo vật rồi.

“Ừm, như vậy mới đúng chứ”, nghe xong, Mục Long có vẻ rất hài lòng, mỉm cười đánh giá hai người Thiên Âm và Thiên Nguyệt, quan hệ giữa hai người này e rằng không chỉ đơn giản là sư huynh sư muội.

Sau đó, Mục Long di chuyển ánh mắt về phía Thiên Âm chân nhân, thay đổi giọng điệu: "Có điều, ta nhớ lúc nãy ông bắt ta quỳ xuống trước Mục Thiên Dao nhận sai, bắt ta giao Tịnh Tuyết Tương Liên ra, ông nói xem, nếu như ta nói chuyện này với Vân tiên tử..."
“Làm gì có chuyện đó, Mục công tử nói đùa rồi”, Thiên Nguyệt chân nhân nhanh chóng tiếp lời: “Sư huynh ta làm như vậy là vì lần đầu tiên nhìn thấy Mục công tử, đã cảm thấy Mục công tử không phải người thường, muốn được chứng kiến khí phách hơn người của Mục công tử.

Quả nhiên không hổ là người mà Vân tiên tử nhìn trúng, thực sự là không ai sánh bằng.

“Vậy sao?”, Mục Long nghe xong liền đưa mắt nhìn về phía Thiên Âm chân nhân ở bên cạnh.

Người này trước đây rất kiêu căng ngạo mạn, chẳng coi ai ra gì.

Lần này Mục Long chủ yếu muốn vả mặt ông ta.

"Ngươi...”, Thiên Âm chân nhân thực sự tức giận đến nỗi sắp bùng nổ, sắc mặt tím tái như gan lợn.

"Sư huynh...”, Thiên Nguyệt chân nhân ở bên cạnh kéo kéo tay, giọng điệu giống như đang làm nũng, Mục Long nghe mà nổi da gà.

“Đúng vậy!”, Thiên Âm chân nhân nghiến răng, mẹ nó thật là mất mặt chết đi được, trong lòng ông ta nghĩ vậy, lập tức quay mặt đi.


"Thôi ta tạm thời tin vậy, có điều lúc nãy ông còn muốn giết ta.

Khí thế uy vũ của Ngự Hồn cảnh khiến ta vô cùng khiếp sợ, ngay cả đạo tâm của ta cũng bị ảnh hưởng, e là sẽ ảnh hưởng đến việc tu hành sau này”, Mục Long vừa nói, vừa giả bộ vỗ ngực, hít thở sâu, dáng vẻ hoảng hốt lo sợ.

Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người có mặt ở đó đều trợn tròn mắt nhìn Mục Long với vẻ mặt không thể tin được.

"Ngươi còn vô cùng khiếp sợ?"
"Vừa rồi không biết là ai đang uy hiếp chân nhân kia, bọn ta mới thật sự khiếp sợ đây này”.

"Con mẹ nó nãy giờ ngay cả hít thở ta còn không dám, rắm cũng không dám thả, sợ ngươi chọc giận chân nhân, bọn ta đây mới sợ muốn chết, sắp bị ngươi dọa đến nỗi đau tim rồi, bây giờ ngươi nói ngươi sợ?”
"Ta suýt chút nữa tin luôn rồi!"
Phía dưới, một đám người mặt xanh mặt đỏ, mặc dù không nói, nhưng trong lòng vẫn đang không ngừng mắng chửi.

Bọn họ sống đến ngần này tuổi, đây là lần đầu tiên chứng kiến có kẻ nói dối trắng trợn như vậy..