Yêu Thần Thái Cổ Hắc Long

Chương 37: 37




Ngay cả Thiên Âm chân nhân nghe vậy cũng tức giận đến nỗi run lên: "Tên tiểu tử này vô sỉ như vậy, lẽ nào Vân tiên tử nhìn trúng sự vô sỉ của hắn sao?"
"Ngươi sợ sao? Từ đầu đến cuối, lão tử không hề thấy một chút sợ hãi nào trong mắt ngươi cả.

Vậy mà bây giờ ngươi nói đạo tâm bị ảnh hưởng, bịa chuyện cũng phải có giới hạn thôi!"
“Hừ, không biết xấu hổ!”, mặc dù ngoài miệng Thiên Âm chân nhân không nói ra lời này, nhưng biểu hiện trên mặt ông ta đã thể hiện rất rõ ràng tâm trạng hiện tại, đã bị Mục Long nhìn thấu hết rồi.

Ông ta từng gặp kẻ mặt dày, nhưng chưa bao giờ gặp kẻ nào mặt dày đến mức này, Thiên Âm chân nhân thực sự muốn xuất kiếm bay ra róc hết khuôn mặt của Mục Long xem da mặt hắn dày đến cỡ nào.

"Haha, có lẽ Mục công tử hiểu lầm rồi.

Không, nhất định là hiểu lầm.

Ta nghe nói người được cao nhân để mắt đến thường có tiềm lực phi phàm.

Sư huynh ta nói như vậy cũng là muốn được mở mang xem tiềm lực của Mục công tử mà thôi.

"Sư muội, muội...”, Thiên Âm chân nhân sửng sốt nhìn chằm chằm Thiên Nguyệt chân nhân.

Ông ta cảm thấy hôm nay bản thân bị bán đứng rất nhiều lần, chẳng lẽ cây trâm ngọc đó còn quan trọng hơn ông ta sao? Nghĩ đến đây, ông ta càng thêm hận Mục Long.


"Sư huynh...”
“Ừm, sư muội nói đúng!”, khuôn mặt của Thiên Âm chân nhân vô cảm.

“Thôi đi, lại là một kẻ nói dối trắng trợn”, tất cả mọi người trong Mục gia đưa mắt nhìn nhau, trong lòng ngầm hiểu, xem ra cao nhân không chỉ có sức mạnh, mà còn có khả năng nói dối trắng trợn bậc nhất.

“Vậy hai người tay không đến Mục gia, vừa vào cửa đã ngồi lên vị trí của gia chủ Mục gia, vậy là có ý gì?”, Mục Long nhìn hai vị chân nhân cười hỏi.

"Tất nhiên là vì thấy ghế ngồi của Mục gia vô cùng tinh mỹ, muốn cảm nhận một chút, mong Mục công tử đừng trách chúng ta”.

"Sư huynh...”, Thiên Nguyệt chân nhân lại tiếp tục gọi một tiếng, Thiên Âm chân nhân cực kỳ không tình nguyện lấy ra hai viên linh dược.

Đại trưởng lão vốn dĩ đang tức giận muốn chết, nhưng khi nhìn thấy hai viên linh dược này, ánh mắt ông ta lập tức thẳng tắp, trong lòng không ngừng dậy sóng.

"Mẹ kiếp, ta nói hai viên linh dược này sao lại trông quen mắt như thế, hóa ra là vừa tặng cho các người.

Trong nháy mắt, các người liền trở tay đem ra dùng làm quà tặng”, đại trưởng lão tức giận đến nỗi suýt chút nữa nôn ra máu.

“Quả nhiên không hổ là chân nhân, ra tay hào phóng”, Mục Long cười, dưới ánh mắt kỳ lạ của mọi người, hắn cầm lấy hai viên linh dược đó, xoay người đưa cho Mục Cửu Uyên.

"Ông nội, ông cất đi, hai vị chân nhân không đến tay không, đây là một phần tâm ý của bọn họ”.

"Thiên Âm, Thiên Nguyệt: “...”
"Chuyện này……"
Mục Cửu Uyên sững sờ hồi lâu, bị Mục Long giày vò như vậy, tim ông ta cảm giác sắp chịu không nổi rồi.

“Mục lão gia, mời ngồi!”, Thiên Nguyệt chân nhân cũng nói.

“Được!”, Mục Cửu Uyên ngồi lên vị trí gia chủ, mặc dù đã ngồi ở vị trí này mấy chục năm, nhưng hôm nay lại cảm thấy khác hẳn.

Thấy vậy, lúc này Mục Long mới nói tiếp: "Vốn dĩ lúc Vân tiên tử đưa cây trâm này cho ta đã dặn dò kỹ rằng không được để người khác chạm vào.

Nhưng bây giờ, Thiên Nguyệt chân nhân đã ngưỡng mộ Vân tiên tử từ lâu, nể tình sự chân thành hết mực của bà, ta sẽ tác thành ý nguyện của bà”.


Lúc Mục Long nói những lời này, trông rất thấu tình đạt lý, hào hiệp đại nghĩa , nếu không phải mới vừa nghe những lời bậy bạ của của hắn xong thì có lẽ mọi người cũng thật sự tin rồi.

Thiên Nguyệt chân nhân nghe vậy, mặc dù khinh thường nhưng trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm: "Tên tiểu tử súc sinh này đồng ý rồi, đồng ý là tốt rồi!"
Không ngờ, Mục Long lại đột ngột thay đổi: "Có điều, chuyện này nhất định phải giữ bí mật, nếu bị đồn ra ngoài, đến tai Vân tiên tử, e là...”, Mục Long nói xong, quét mắt nhìn mọi người, đặc biệt là vẻ mặt tức giận của đại trưởng lão lúc này.

“Hả?”, Thiên Âm chân nhân dùng ánh mắt đầy uy hiếp đánh giá đại trưởng lão Mục Cửu Giang.

Dưới sự uy hiếp của Thiên Âm chân nhân, Mục Cửu Giang lập tức biểu hiện thái độ: “Chuyện ngày hôm nay liên quan đến bí mật quan trọng của gia tộc, nếu ai dám truyền ra ngoài thì sẽ sẽ bị xử lý theo gia quy!"
“Nếu đã như vậy, ta sẽ cho bà xem một chút!”, Mục Long nói rồi đưa trâm Tiêu Dao Thần Ngọc cho Thiên Nguyệt chân nhân.

Thiên Nguyệt chân nhân cầm cây trâm trong tay, chỉ truyền vào một ít linh lực, liền thấy trên Tiêu Dao Thần Ngọc bùng lên một tia sáng rõ ràng, đặc biệt trong đó hiện rõ hai chữ được khắc rất tự nhiên “Kinh Hồng”, quả thực là đồ của Vân Kinh Hồng.

Ánh sáng trong veo màu xanh lam này phản chiếu lên làn da của Thiên Nguyệt chân nhân, khiến da dẻ của bà ta lập tức mịn màng hơn rất nhiều, trông như trẻ ra hơn mười tuổi.

“Bảo bối tốt, quả nhiên là bảo bối tốt!”, Thiên Nguyệt chân nhân nhanh chóng biến ra một tấm linh kính, nhìn thấy thay đổi trên khuôn mặt, bà ta vô cùng vui mừng, càng yêu thích Tiêu Dao Thần Ngọc hơn không muốn buông tay, rõ ràng đã có chút tâm tư.

Những nữ tử trong Mục gia tận mắt chứng kiến sự thay đổi của Thiên Nguyệt chân nhân, ai nấy cũng đều kích động khôn cùng.

Thấy Thiên Nguyệt chân nhân hoàn toàn không có ý định muốn trả lại, Mục Long trực tiếp vươn tay ra giật lấy cây trâm.

“Được rồi, dù sao cũng là đồ của tiên tử, có thể ngắm từ xa nhưng không được đùa giỡn, xem một chút là được rồi!”, Mục Long nói xong liền thu trâm Tiêu Dao Thần Ngọc lại.

Nhưng lòng tham bùng cháy trong trong mắt của Thiên Nguyệt chân nhân đã không che giấu được nữa.


Cường giả Ngự Hồn cảnh có thể giao tiếp với nhau bằng thần hồn.

Trông Thiên Nguyệt chân nhân có vẻ như vẫn còn ngắm chưa đủ, nhưng thực ra bà ta đã bắt đầu dùng thần hồn giao tiếp với Thiên Âm chân nhân, người ngoài không thể nào biết được.

"Sư huynh, làm thế nào để tên tiểu súc sinh này thả lỏng cảnh giác với chúng ta”.

"Hả? Sư muội, ý của muội là...”
"Không sai, Thiên Nguyệt ta đâu phải hạng nữ nhân hạn hẹp như vậy? Chỉ cần có thực lực mạnh thì bảo vật gì không có? Tên tiểu súc sinh kia hẳn là tưởng chúng ta thật sự sợ Vân Kinh Hồng”, Thiên Nguyệt chân nhân cười khẩy.

"Thì ra là vậy, sư muội, muội thực sự khiến ta cũng bị lừa rồi.

Đừng nói là tên tiểu súc sinh này, đợi chúng ta giết được Kim Tinh Quỷ Viên, luyện hóa được yêu đan, sau đó đột phá lên Linh Văn cảnh, cùng cảnh giới với Vân Kinh Hồng.

Với thực lực của hai chúng ta, còn sợ hắn sao?”
"Sư muội yên tâm, ta biết muội thích trâm Tiêu Dao Thần Ngọc này, ta nhất định sẽ giúp muội lấy được bảo vật”.

"Ta biết chỉ có sư huynh tốt với ta nhất thôi”..